Hắn lang thang ngoài bờ biển. Sóng vỗ đều từng nhịp và nền trời trắng bạc như còn luyến tiếc màn đêm. Bãi biển lác đác một vài người dậy sớm đón mặt trời. Hắn chợt thấy mình thừa thãi giữa ồn ào của sóng và tiếng ai đó gọi bạn đi cùng.

Đêm qua, hắn chạy xe xuống đây sau khi cãi nhau với vợ. Những cuộc cãi cọ quen thuộc và nhàm chán. Quen thuộc đến nỗi hắn biết nó sẽ mở đầu như thế nào và kết thúc ở đâu. Nhưng lần này thì khác, hắn bỏ đi ngay khi Hân đòi chia tay. Lúc nào chả thế, hắn nghĩ, chia tay làm sao được khi đỉnh điểm trận cãi cọ là bắt đầu của một cuộc ân ái. Sự mệt mỏi và giận dỗi tan trong giấc ngủ ngay sau đó.

Ngôi sao phía chân trời mờ dần rồi biến mất trong vô số ánh vàng của vầng mặt trời. Người nhiều hẳn lên. Tiếng nói cười lao xao. Giờ này chắc Hân đã đến công ty, hắn hình dung cách nàng chào hỏi đồng nghiệp khi bước vào cầu thang máy, cả cách nàng cười và trả lời với gã trưởng phòng nữa. Hắn và Hân làm việc cùng công ty nhưng hai phòng khác nhau. Nhiều lần hắn bảo Hân đừng làm chỗ đó nữa, chuyển sang phòng khác mà làm cho thoải mái. Nhưng Hân không chịu, bảo rằng: công việc ở đây cũng nhẹ nhàng, còn hay được đi đây đó. Cơ hội thăng tiến cũng dễ hơn. Hắn chả thấy vậy. Phòng Hân toàn là nữ, chỉ có mỗi gã trưởng phòng là nam. Một gã trai đầu tóc bóng mượt, áo quần chải chuốt như sắp lên trình diễn trên sân khấu. Bất kì lúc nào hắn cũng thấy gã đứng bên cạnh một nhân viên, tay xoa nắn bờ vai hoặc cánh tay của cô ấy như nhào bột làm bánh. Hắn bảo Hân, “tránh trưởng phòng của em đi, nhìn mà phát chán”. Hân cười, “kệ anh ta, không làm gì được em đâu! Phòng lúc nào mà chả có người! Lo gì, em biết cách giữ cho mình mà!” Hắn nghĩ, có lẽ mình ích kỷ thôi, chỗ làm nào mà chẳng có kẻ như vậy!

Cuộc họp tổng kết cuối quý, cuối tháng của công ty vừa rồi, phòng của Hân được biểu dương vì đạt hiệu quả cao trong công việc. 2 lần Hân được thưởng nóng vì có thành tích đặc biệt. Tan họp, trong lúc thu xếp hồ sơ, hắn nghe gã trưởng phòng của Hân nói với giám đốc: “Cô Hân này làm việc tốt đấy sếp ạ! Ngày càng tiến bộ, không giống như người khác, tự cao tự đại”. Hắn biết là gã đang đá xéo mình. Nhìn mọi người tụ tập chúc mừng Hân, hắn có chút nhoi nhói trong lòng. Hình như hắn đang dần lùi ra sau thì phải?! Hắn biết khả năng của mình. Có dự án nào được giao mà hắn không hoàn thành trước thời hạn đâu! Vì thế mà mới 2 năm làm việc hắn đã là trưởng phòng xây dựng dự án số 1 của công ty. Nhưng dạo này hắn thấy khó chịu khi Hân thường xuyên phải đi công tác, gặp gỡ khách hàng. Đã thế về nhà, mỗi khi nhắc đến công việc Hân đều nói: “anh phải nhìn xem sự phát triển của bên ngoài nữa, không chỉ ở trong chủ quan của mình. Dạo này có vẻ anh ít lắng nghe ý kiến của mọi người trong công ty rồi thì phải? Có một số quy định mới anh nên đọc đấy!” Hắn nhấm nhẳng, “người ta không nói anh thì thôi, em mà cũng nói anh!” Đôi khi hắn thấy Hân không còn là cô vợ nhỏ bé, ngoan hiền như trước nữa.

Điện thoại báo tin nhắn, nhân viên của hắn hỏi: “Anh Tiến, hôm nay anh xin nghỉ à? Ốm hay sao thế ạ?” Hắn không trả lời. Hôm qua, Hân và hắn cãi nhau chỉ vì cái bản kế hoạch dự án do phòng hắn phụ trách. Khi chuyển sang phòng Hân thì gã trưởng phòng kia yêu cầu kiểm tra lại quy trình của dự án. Về nhà, hắn cau có với Hân. Cô dửng dưng, “sai thì sửa thôi, bực bội gì cho mệt”. Cái bản ấy cả nhóm hắn phải bỏ nhiều công sức và thời gian, bây giờ làm lại là thế nào? Làm nữa chắc gì đã tốt hơn? Hắn cứ nặng nhẹ mãi cho đến khi Hân phát cáu: “công việc ở cơ quan, anh bớt đem về nhà được không? Em mệt mỏi cả ngày rồi, giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi”. Cơn giận bùng lên khiến hắn ném cái cốc uống nước đang cầm vào tường, lớn tiếng mắng Hân dám xem thường hắn, coi gã trưởng phòng trai lơ, quen nịnh hót kia hơn cả người yêu mình. Rằng cái thằng ấy nó dốt nát, có biết cái gì đâu mà cũng bày đặt này nọ. Hân không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn hắn như nhìn một thứ gì xa lạ và dọn hết bát đũa trên bàn. Cuối cùng Hân nói: “chúng ta chia tay đi, ngày càng không giống anh lúc trước nữa!”

Ngày càng không giống anh lúc trước nữa! Câu nói này hắn nghe không chỉ một lần. Hân đã từng nói khi hắn và cô dọn đến ở cùng nhau được năm tháng. Lúc ấy, vòi nhà tắm bị hỏng khiến nước cứ chảy ra. Hân bảo hắn tranh thủ ngày nghỉ để sửa nhưng hắn cứ lần lữa mãi, cuối cùng cô phải nhờ bác bảo vệ chung cư đến làm cho. Cũng lần ấy, Hân kể về sự thành công của một người bạn học cùng trường đại học. Không cần nghe hết, hắn nói: “chuyện ấy có gì mà lạ, chẳng qua là con ông cháu cha, không thì đến đời mục thất. Tài giỏi gì ở đó!” Hân không nói nữa, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt ngỡ ngàng rồi quay đi. Hình như có cái gì đó nứt vỡ ở Hân mà hắn không nhìn thấy được.

Ngày càng không giống anh lúc trước nữa! Câu nói cứ vang lên bên tai làm hắn nghĩ ngợi. Có gì thay đổi đâu! Có chăng hắn và Hân đã là một gia đình nhỏ, không còn cái cảm giác hẹn hò trước đây nữa thôi mà. Hắn quen với việc đi làm về đã có Hân cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Quen cả việc cáu kỉnh với Hân khi căng thẳng. Có đôi lần Hân nhìn hắn bằng đôi mắt lạ lẫm và buồn rầu, nhất là khi hắn và cô tranh luận về một vấn đề gì đó. Và lúc hắn bắt đầu gay gắt thì Hân không nói gì nữa. Sau mỗi lần như thế Hân im lặng rất lâu, ngôi nhà chỉ có hai người lớn thiếu tiếng nói trở nên hiu quạnh. Tiếng gõ máy tính tẻ nhạt lẫn tiếng xe cộ ì ầm trong đêm vắng.

Minh họa: Hồ Thiết Trinh

Ánh nắng trùm lên con tàu và hòn đảo xanh mờ phía trước. Sóng đập mạnh, hắt bọt nước trắng xóa lên mặt, lên người hắn ran rát. Khỏa tay trong làn nước xanh biếc, hắn thả người dập dềnh theo những con sóng hối hả vào bờ. Bầu trời như trong và nhẹ nhõm hơn bởi những vệt mây trắng ngang qua. Biển dịu dàng cuốn nỗi ấm ức của hắn trôi về phía đại dương thăm thẳm.

Tòa nhà của công ty phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Mọi người có lẽ sắp quay lại làm việc sau giờ nghỉ trưa. Thang máy trống không mở ra trước mắt hắn. Bất giác hắn nhớ lại cảnh tượng đêm qua, khi hắn tức giận bỏ đi. Lúc ấy chắc là Hân giận lắm? Bây giờ Hân có còn giận hắn nữa không? Hân có ở trong phòng không nhỉ? Tự nhiên hắn muốn nhìn cô một chút. Qua ô cửa sổ, hắn nhìn thấy Hân đang cúi xuống máy tính. Gương mặt không bụ bẫm như hồi sinh viên nữa, gầy hơn nhưng vẫn xinh xắn như vậy. Thì đã tốt nghiệp được ba năm rồi mà! Cả yêu và cưới nhau cũng hơn bốn năm rồi. Ngày trước, cái tươi tắn đầy tự tin của cô cuốn hút đến nỗi hắn không bao giờ nghĩ mình có thể rời xa được. Hắn vừa muốn che chở cho vẻ tươi tắn ấy vừa nể phục cách ứng xử khéo léo, thông minh của Hân. Hắn tự nhủ, Hân chính là báu vật mà hắn có được. Hắn sẽ làm cho Hân luôn luôn dịu dàng và tươi trẻ như những ngày đầu mới yêu nhau. Vậy mà, ở chung với nhau thì cãi cọ suốt ngày. Hắn bần thần nhìn lại căn phòng Hân đang ở đó. Những ngày sống cùng Hân, hắn đã không phải lo nghĩ gì, công việc và tình yêu đều trọn vẹn, còn cần gì hơn nữa! Hân không chỉ là người yêu của hắn, mà là người bên cạnh hắn, đâu cần chiều chuộng cô ấy như trước đây nữa, dù sao cũng là đàn bà. Suy nghĩ của đàn bà dù thông minh đến mấy cũng không bằng đàn ông. Mà hắn đã có thành công rồi. Hân cũng đã nhìn thấy rồi đấy thôi! Còn gì phải lo lắng cơ chứ? Hắn không biết Hân đang nghĩ gì nữa. Một vài cánh hoa từ chậu cây ở góc hành lang bay tạt qua trước mặt làm hắn giật mình nhìn quanh.

Tiếng trò chuyện của hai người phụ nữ đang chờ thang máy lọt vào tai hắn:

– Nhà ấy mãi mà không có con nhỉ. Nếu có đứa con thì chắc sẽ vui hơn đấy.

– Ừ! Mãi không thấy gì. Nhà toàn người lớn cả buồn thật, có trẻ con để lo lắng thì cũng đỡ cãi vã hơn đấy! Có con cái thì có trách nhiệm với nhau hơn cô ạ!

Hắn bâng quơ nghĩ đến chuyện có một đứa con. Cũng nên có một đứa rồi đấy nhỉ? Cũng gần một năm sống cùng nhau rồi. Hắn sẽ cùng Hân chăm sóc cho con của hai đứa. Bận rộn hơn nhưng cũng sẽ vui hơn nhiều đấy! Tối nay hắn sẽ bàn với Hân về chuyện này.

Tan làm, hắn đợi Hân ở sảnh để chờ cô cùng về. Mãi không thấy Hân xuống, hắn định gọi điện thì gặp Mai, đồng nghiệp cùng phòng với Hân. Mai bảo Hân đã ra ngoài gặp khách hàng và về nhà luôn rồi.

Hắn ghé vào siêu thị mua một ít đồ ăn, tủm tỉm cười. Chắc Hân sẽ ngạc nhiên lắm đây. Đã lâu rồi cả hai không cùng nhau đi chợ, nấu nướng. Hân vẫn thường bảo hắn, thích cùng nhau cắm trại ngoài đồng cỏ, cùng nhau hát dưới trời sao như những ngày trước. Hắn cứ mải với công việc, không để ý. Dịp này hắn sẽ thực hiện hết mong muốn của Hân. Hắn muốn thấy nụ cười ngày xưa của người mình yêu.

Mở cửa, bước vào nhà, hắn thấy Hân ở trong bếp, mùi thức ăn tỏa ra thơm phức. Hân không nhìn hắn, nói: “Anh tắm rửa đi, em nấu cơm xong rồi!” Thoáng chút ấm áp trỗi lên trong lòng hắn. Hân nấu những món hắn thích rất ngon. Cô đã cố gắng học mẹ hắn nấu những món này từ những ngày mới yêu nhau. Hân nói:

– Anh à, chúng ta cần phải suy nghĩ kĩ hơn về tình yêu của mình. Thời gian qua cả anh và em đều rất căng thẳng, hình như chúng ta không quen với cuộc sống của một gia đình. Em không nói ai sai, ai đúng nhưng em nghĩ chúng ta nên xa nhau để kiểm nghiệm lại tình cảm của mình, đánh giá lại mức độ sẵn sàng chia sẻ, cảm thông với nhau của những người thân. Dù không muốn rời xa anh nhưng em rất mệt mỏi…

Em đã đăng ký một chuyến công tác tại chi nhánh của công ty trong thời gian sáu tháng. Hai ngày nữa em bay. Anh đừng giận vì em đã không hỏi ý kiến anh trước. Em muốn hoàn toàn độc lập trong việc quyết định về tình cảm và cuộc sống lúc này. Thời gian xa nhau, cả hai chúng ta sẽ cùng nhìn lại mình. Hy vọng rằng anh và em sẽ tìm được câu trả lời tốt đẹp cho hạnh phúc của chúng ta.

Hắn bất ngờ trước quyết định của Hân nhưng không ngạc nhiên. Hân thường không thích sự lấp lửng, nhất là trong tình cảm. Hân sẽ đi đến cùng để tìm câu trả lời. Có lẽ hắn đã thật sự gây ra tổn thương lớn cho Hân rồi!

Trong hai ngày còn lại, hắn cùng Hân sửa soạn cho chuyến đi. Hân ít cười hơn, cũng tránh nhìn vào mắt hắn. Hai ngày ấy, hắn muốn nói với Hân về ý định của mình nhưng rồi lại im lặng. Có lẽ tạm thời xa nhau cũng là điều cần thiết vào lúc này.

Hắn nhìn theo chiếc máy bay nhỏ dần rồi lẫn vào mây trời. Căn nhà như rộng hơn. Tấm rèm cửa sổ đập vào chiếc bàn nhỏ làm bình hoa rơi xuống vỡ tan. Hắn như thấy Hân gọi với ra từ bếp, tiếng gọi mang theo mùi thức ăn và cả mùi hoa cúc biển cô thường mang về nhà sau giờ làm việc.

Hôm nay, hắn có cuộc họp bàn về một dự án mới. Mọi phương án đưa ra đều không đạt được mục tiêu của bản kế hoạch. Cuộc họp không mang lại kết quả nên tạm dừng sau hai tiếng rưỡi. Hắn mệt mỏi ngả người trên ghế, căn phòng thoảng mùi hoa cúc. Hắn bật dậy đi ra cửa, nhìn về phòng Hân. Không phải, Hân mới đi được một tháng, vẫn còn lâu lắm cô mới về. Nếu có Hân, chắc cô sẽ gợi ý được cho hắn. Hân thành thạo về việc lập kế hoạch cho các dự án phát triển kinh tế như thế này. Một tháng trôi qua, Hân không gọi cho hắn lần nào, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin báo bình an. Những bức ảnh cô đăng trên facebook đầy sức sống và tươi trẻ. Hình như có một cô gái khác với Hân lúc ở cùng hắn. Cô gái của những ngày đầu hắn yêu nhưng đằm thắm và sâu sắc hơn. Hắn nhớ Hân, nhớ đôi chân của cô thường luồn vào chân hắn lúc ngủ, nhớ cả cái nhăn mày của cô khi suy nghĩ…

Máy bay hạ cánh đúng vào lúc cơn mưa ập tới. Thành phố nhòa trong mưa. Xa xôi. Lạ lẫm. Hắn cần phải thu thập một số dữ liệu cho kế hoạch sắp hoàn thành. Hắn chọn nơi đây vì độ tương thích khá cao, phù hợp với thực tế thi công công trình. Nhưng hắn biết, thành phố này có Hân, có người con gái thơm hương hoa cúc biển…

Trần Thị Hồng Anh