Nả* ơi… cứu con!” Tiếng thều thào của thằng Hạng khiến bà Mùa như cây non gặp nước sôi. Nó đi ba ngày. Ba ngày bà không ăn, đêm về giấc ngủ đứt quãng trong lo sợ. Giờ nó lết bằng hai đầu gối ôm lấy tấm thân đang rũ xuống của bà mà van vỉ. Lần này cái việc không tốt đến sát cửa rồi không nhờ thầy cúng Vàng Chồng Thào được nữa. Phải nhờ bộ đội Kiên thôi. Bà đỡ đứa con hư vào ngồi sát bếp lửa. Nó run rẩy như con chuột gặp mưa. Pí* nó ngủ rừng thảo quả chưa về.

– Ngày mai không có tiền trả, chúng nó nói sẽ chặt tay con. Nả có muốn nhìn con chết không? Con mà chết nhà họ Giàng mất cây cột giữa, con mà chết không ai mặc áo lanh cho nả, cho pí lên tầng trời. Con mà chết…

– Nả cứu con…

Gió chà xát trên những mỏm đá, tiếng mèo hoang cắm vuốt vào đêm tơ tướp máu. Lời thằng con nói như dao sắc cứa một nhát ngang bắp tay. Bà im lặng, kệ lửa gào vào hai hõm má ran ran nóng.

Mười sáu tuổi. Mùa đẹp như con nai mới lớn. Xuân năm ấy nông choèn như chõ mèn mén mùa đói. Chẳng mấy chốc mùa hè đã bò lên miệng chõ mang theo những trận mưa lớn hất tung mái nhà xuống vực dễ như gió lùa váy sàm sỡ đứa gái đang ngược dốc.

Sấn Phủ cưỡi ngựa sang Pải Lủng hộ ông chú lợp lại mái nhà. Thấy từng đoàn người cõng tấm lợp lên dốc như kiến cõng trứng chạy bão. Trong đoàn người ấy có một đứa gái lặng lẽ cúi mặt, môi đỏ như hoa chuối rừng, da như mầm măng mới bóc. Nó đang nhích từng bước nặng nề, bỗng vai nhẹ hẫng. Nó vùng vằng giằng lại, má đỏ như đào chín, nhìn Sấn Phủ như nhìn nắm rơm khô chỉ con bò con ngựa mùa đói mới cần. Kệ! Hộ nhau mà, cứ làm thôi.

Nhà ông chú lợp xong mà cái chân Sấn Phủ không muốn về. Đứa gái họ Vừ vẫn im lặng. Cái bụng mình thích rồi phải làm sao? Hôm sau, lúc vắng người Sấn Phủ kéo áo nó.

– Mai mình về bảo ông mối sang bên này xin ít hạt giống về gieo mảnh nương nhà mình nhé!

– Hạt giống còn non lắm không nên đâu!

– Nhà mình nhiều mảnh nương tốt, hạt giống non gieo xuống sẽ lên tốt thôi.

Nó im lặng là đồng ý rồi lớ! Lòng Sấn Phủ nở như lá ráy mọc chỗ đất tốt.

Hôm sau về nhà. Sấn Phủ bắt con gà mổ cúng ma nhà, nhờ thầy Lao La xem xương cánh. Nhờ ông mối đem rượu ngô, thuốc lào sang nhà Mùa. Ông mối hát bài Xin mở cửa:

– Thằng trai nhà họ Giàng muốn lấy con gái họ Vừ về giữ nhà.
Xin ông chú nhận ô treo lên vách
Xin ông bố bà mẹ nhận một lạy của thằng trai họ Giàng
Xin ma nhà ma bếp nhận một lạy của thằng trai họ Giàng
Xin phép đánh cây mía ngọt về trồng vườn nhà họ Giàng.

Ông chú nhà gái đáp lại:

– Hạt giống còn non phải chăm nhiều
Gặp cái nương đá không lên tốt
Con gái họ Vừ như cây măng chưa rơi áo
Hãy dậy con gái chúng tôi từ nương về nhà
Dậy con gái chúng tôi từ nhà ra ngõ.

Vui cái bụng quá! Nhà gái đối lại như thế là đồng ý một nửa rồi:

– Xin hạt vừng tốt về gieo mảnh nương nhà tôi
Xin con dâu vất vả vẫn cười
Xin con dâu ngoan con dâu khéo…

Cửa được mở ra. Ông chú nhà gái đón cái ô treo lên vách sát bàn thờ. Bàn uống nước được kê dọc theo xà giữa, thuốc lào nhà Sấn Phủ mang sang được mở ra, rượu ngô rót tràn bát.

– Vui cái bụng quá! Hai nhà thân nhau như ngón tay ngón chân rồi lớ!

Ngày cưới của Mùa được tổ chức vào cuối mùa xuân. Gà đầy mười lồng, rượu đầy mười can, thịt lợn đầy mười mâm, xôi đầy mười chõ, lá thảo quả đốt thơm khắp trời Tả Van. Lễ xin dâu mang sang nhà gái là hai đôi gà trống mái, hai can rượu ngô, hai trăm đồng bạc trắng.

– Ây dà, đắt quá!

– Không đắt, không đắt! Nước chảy suối lớn phải khác nước trong khe chứ! Không đắt pí à!

Vải đỏ phủ đầu cô dâu. Mùa bước qua ba cái ghế đặt gian giữa nhà chồng mà không vấp. Ma nhà ưng cái bụng rồi! Uống mừng thôi! Rượu vo lại, đốt họng, lâng lâng. Ngày Sấn Phủ cưới đứa gái đẹp nhất Tả Van làm cả rừng say, gió say, trăng say, nhà trình tường ngật ngưỡng say. Sấn Phủ chếnh choáng, say con vợ trẻ như thằng nghiện say thuốc phiện. Mặt hí hớn như chó tuột xích.

Sấn Phủ đập tay xuống bàn quát thằng trai vừa nhìn vợ mình:

– Con Mùa là của ta rồi đừng làm con ong vo ve quanh vợ ta nhé! Ta đánh cho mày đấy!

Ngày đầu về làm dâu. Mùa được mẹ chồng dẫn xuống bếp. Dưới bếp có con ma bếp cai quản việc sinh đẻ của phụ nữ trong nhà. Không được giẫm lên kiềng bếp, không được đun củi ngược. Mùa mang về nhà chồng một bụng cái tốt cái ngoan của họ Vừ.

Hai vợ chồng quấn quýt với nhau như con ong với hoa thơm. Mấy mùa trăng đi qua, rồi mấy năm đi qua mà cái bụng Mùa vẫn như con bò đực. Thương dâu như con. Nả sang bên kia biên giới cắt thuốc mà cái bụng Mùa vẫn không chịu đội cạp váy nhô lên.

Đã mấy lần Mùa nói với Sấn Phủ tìm con vợ khác, con vợ biết đẻ, biết lý lẽ nhà họ Giàng. Sấn Phủ gạt tay vợ ra, mắt long lên.

– Miệng mày ăn phải củ ngứa mọc hoang à? Tôi chỉ có mày làm vợ thôi mày đừng nói thế nữa nhé.

Sương quấn trăng ngủ say trên ngọn sa mộc. Tiếng mèo hoang chà xát trên con dốc lởm chởm đá. Đêm chảy vào chõ mèn mén trong góc tối. Sấn Phủ len lén nhìn vợ.

– Đàn bà không biết đẻ sao nó cứ đẹp như hoa chuối rừng thế? Hoa chuối đẹp nhưng không có quả, nó đẹp nên không biết đẻ. Hay là mình nghe lời nó lấy con vợ khác, đẻ thằng trai họ Giàng?

Trong đầu Sấn Phủ tự dưng muốn mọc lên cái mầm đen. Nhưng không đủ sức đuổi đi những khát khao đang vào hồi diết dóng… Đàn bà ngoài hai mươi, ngọt như ngô sắp trổ cờ.

Minh hoạ: Bá Siếu.

Chó sủa rộn lên như mỏm đá bị phạt ngang. Tiếng khèn gọi bạn tình vẳng lại từ xa, tiếng khèn trôi qua đôi mắt hiền như cỏ của Mùa, đậu trên ngồng cải ướt đẫm. Lòng Sấn Phủ buồn như áo rách bị vứt bên suối cạn.

Mùa ở nương về muộn, gùi quẩy tấu đầy trăng lên dốc vai rung theo nhịp váy xòe lập lềnh như trôi. Mùa nghe rõ tiếng ọ ọe rất gần.

– “Ôi Giàng ơi! Cái cây biết đẻ ra người.” – Mùa đỡ cái bọc trên cây xuống, ấp nó vào ngực. Dây rốn vẫn dính bụng đứa bé. Một bóng người vụt qua khuất sau lố nhố bóng cây đan vào trăng.

– “Mừng quá! Nhà họ Giàng có thằng trai. Phải rồi! Người tốt thế phải có con trai chứ!”- Nả vạch tấm chăn nhỏ rách bươm trên người thằng bé đang run rẩy vì lạnh.

– Sấn Phủ! Mang cái nhau đi chôn vào cây cột cái đi. Nó sẽ là thằng trai họ Giàng.

Tiếng nhốn nháo dưới con dốc, những bước chân thậm thịch. Nhấp nháy sao như cả bản mang lúa mà vãi cả lên trời đêm ấy.

Ba ngày, ông bà ngoại được mời sang đặt tên cho đứa trẻ. Cây chò chỉ trên vách đá sau nhà được chọn đỡ đầu cho thằng cháu trai họ Giàng.

Thằng bé tên Giàng A Hạng. Nó lớn nhanh, mọi yêu thương cả nhà đều dồn vào nó. Nó ốm, gà xếp hàng ngoài sân chờ thầy đuổi ma. Nó khóc, cả nả nó cả bà nội khóc theo.

Cây cột cái nhà họ Giàng phải được chăm tốt đấy! Ông nội nói thế, bà nội nói thế, cả Sấn Phủ nói thế. Ai dám nói nặng với nó là mắc cái lỗi lớn với họ Giàng.

Nó được học cái chữ của cô giáo người Kinh. Thằng Hạng mắt to, hàng lông mày rậm, cái miệng hay cười. Ai cũng thương nó.

Thằng Hạng lớn lên. Ông bà nó cũng lần lượt mặc áo lanh, nghe thầy cúng hát bài khua kệ mỉm cười về với mười hai tầng trời.

Đã mấy đêm thằng Hạng vắng nhà. Lòng Sấn Phủ như ai đem muối vào vò trong ruột. Mùa đi nương về. Trời chiều thông thốc gió, dơi bay vào hang gặp gió xô nhau rối cánh, sương phủ ướt cành mận. Bước chân rã rời. Chõ mèn mén cạnh nồi canh rau cải buồn như tiếng thở dài. Hai vợ chồng im lặng. Con chó nằm đẽo mảnh gỗ cục kịch. Mùa thái dọc mùng nấu cám lợn, Sấn Phủ vót kẹp tre. Sự im lặng ngột ngạt như con dê chết trong bụng mẹ, khói cào cấu sàn bếp đen đặc bồ hóng. Đêm lặng lẽ trôi theo tiếng đẽo bằn bặt. Lửa hắt lên không soi rõ hai mặt người một mặt chó.

Chiều hôm sau thanh niên trong bản mang được thằng Hạng về. Nó rúm ró như cái áo rách.

– Tìm thấy nó ở đâu thế? Ông chú mặt đỏ lên hỏi vọng ra.

– Nó chơi bạc cùng mấy thằng trai bên hội Gàu Tào, thua hết, gán luôn cây khèn quý rồi.

– Cái gì? Mày nói cái gì thế? Nó gán cả cây khèn buộc chín tua chỉ đỏ nhà họ Giàng cho người ta à?

– Ôi Giàng ôi! Mày không nên thằng trai rồi họ Giàng ơi là họ Giàng! Gầu Mông ơi là Gầu Mông! Sao mày dám chui vào chiếu bạc thế hử? Phải đánh cho mày thôi!

Bụng người già như có lửa cây mạy đang cháy trong ấy. Thật tức quá!

Sấn Phủ cúi mặt, Mùa cúi mặt, đợi mọi người về hết Sấn Phủ giục thằng Hạng đi ngủ mai còn đi học. Nó lắc cái đầu rối bù, miệng xổ ra một tràng những lời buốt xót như cây dùi nung đỏ, khoan vào lòng nả nó một lỗ sâu hoắm.

– Tôi không đi học nữa! Tôi muốn lấy vợ. Con Sinh ưng cái bụng làm vợ tôi rồi. Mai tôi nhờ mấy thằng bạn mang nó về nhốt buồng mấy đêm. Pí nả nhờ ông mối sang hỏi nó cho tôi.

– Hạng à! Mày phải học nhiều cái chữ, đừng để cái đầu như con trâu trong chuồng tối không thành người được đâu. Học hết cái chữ, về làm cán bộ cao rồi mới lấy vợ. Nói không nghe tao bảo ông chú sang nhà con Sinh nói pí nả nó không cho con gái làm vợ mày nữa.

Chủ quán thả rơi miếng thịt đang quằn quại trên vỉ nướng để dụi mắt, tiếng xèo xèo của mỡ gặp than. Mưa rón rén nhỏ từng giọt. Cuối đông, trời vẫn buốt như chó đớp tay. Thằng Hạng ngửa cái mặt đỏ bừng, đổ nốt nửa cốc rượu vào họng. Rượu đốt cháy cổ, nó thấy nắng vỡ nhoe nhoét trong cốc. Thấy bắp chân con Sinh trắng ngần, thấy ngực đứa gái ấy như quả bí non vun đầy sau lớp áo thêu dích dắc lớp chỉ đỏ xanh. Nả không đưa tiền mua vòng bạc cho con Sinh thì tôi tự tìm cách. Đêm nay tôi sẽ đánh bại bọn thằng Sú, thằng Lủ, thằng San. Tôi sẽ thắng… tôi sẽ…

Đêm đen như lông quạ.

Lửa thở thật khẽ. Căn nhà bị đá vây sát. Mùa len lén nhìn Sấn Phủ. Khoảng không lạnh một thứ âm thanh bình yên hay giông bão.

Thằng Hạng vào trường Giáo dưỡng đã được nửa năm. Bộ đội Kiên báo ngày mai đưa hai vợ chồng Sấn Phủ xuống trường thăm con.

Mùa ngồi co ro hong vết thương lòng, lửa đỏ rực, tiếng gió trườn trên mái nhà, cảm giác hồi hộp đến nghèn nghẹn như ai vần tảng đá đè ngang qua ngực. Ngày mai Mùa sẽ được gặp con. Ngày mai…

Hai vợ chồng đến trung tâm huyện cũng gần trưa. Thằng Hạng gọn gàng trong bộ đồng phục nhà trường, mái tóc hớt cao lộ vầng trán rộng.

Nó đang đứng trước khoảng ba mươi đứa nhỏ hơn nó chừng năm sáu tuổi. Lưng quay ra ngoài. Là nó. Nó đang nói đấy:

– Hãy uống nước từ dòng suối con bò con dê hay uống.

Ăn quả thừa của chim và sâu.

Ăn nấm có vết gặm của sóc của sên.

Ngồi nghỉ dưới bóng cây có nhiều tiếng chim

Cho nhiều cái chữ tốt vào đầu để trả ơn bố mẹ.

Bóng thằng Hạng lồng trong một mảnh nắng cong giữa chiều thu hanh hao. Tiếng nó dát vàng cả khung trời xanh mướt. Không có học sinh hư, chỉ là thằng Hạng chưa ngoan thôi. Bộ đội Kiên vỗ vai Sấn Phủ cười khẽ.

Bên khóe mắt Mùa, hai giọt nước bò ra ấm nóng. Sấn Phủ quyết định không gặp thằng Hạng. Mùa ngơ ngác:

– Sao không cho mình gặp con?

– Ây dà! Đàn bà biết gì mà nói. Thằng Hạng sắp về rồi không phải gặp đâu, gửi cán bộ mang xôi mang gà nướng vào cho nó là được rồi. Nó sẽ thành người tốt thôi.

Những chớm xanh sau mùa đông bắt đầu cựa mình. Xuân về đến đầu bản rồi mà sao trời vẫn lạnh quá! Mùa ngước lên, ngạc nhiên khi ngọn đèn xuất hiện giữa căn nhà bốn bề vẫn âm u hàng đêm. Sấn Phủ dùng cả hai tay nâng cây khèn có chín tua chỉ đỏ, sáu ống dài ngắn khác nhau xếp song song với thân khèn đã lên nước nâu óng. Cây khèn thằng Hạng gán bạc được Sấn Phủ đem theo con dao nhọn, dắt thêm con dê cái đang chửa lấy về. Mùa thấy nhớ con. Cái khóc muốn về ở mắt, chưa kịp bò ra đã bị lửa hong khô. Nhớ tiếng cười của thằng Hạng, tiếng cười của nó khiến những nhọc nhằn trong Mùa vơi đi quá nửa.

– Ô dồ! Thằng con trai nhà Sấn Phủ về rồi lớ! Được xe cán bộ học cao đưa về. Bộ đội Kiên đưa về tận nhà.

Thằng Hạng thành người tốt rồi. Sấn Phủ dẫn con trai đến cây đỡ đầu để tạ ơn.

– Hôm nay mày lớn rồi, pí kể cho mày nghe chuyện cái cây đẻ mày ra thế nào. Phong tục người H’Mông mình ra sao. Bỏ cái lời của pí vào đầu mày cho sáng ra. Đừng như con dơi trong hang tối, đừng như hòn cuội cuối dòng.

Thằng Hạng ngồi im nghe từng lời pí nói mà như rơi hết vía. Lúc mặt trời đỏ như tảng máu đuổi hết nắng xuống thung mà pí chưa nói xong. Nó biết cái cây không biết đẻ ra người. Nả nó là ai mà bỏ nó như thế? Nó có lỗi với họ Giàng nhiều quá! Hai giọt nước bò ra, chảy xuống môi mặn đắng. Gió bời bời chạy qua những đỉnh núi mờ sương. Nó cởi áo khoác lên người pí, bàn tay vững chắc đỡ pí dậy:

– Con đủ mười tám tuổi rồi! Ăn Tết xong con sẽ viết đơn tình nguyện đi bộ đội pí à! Xong nghĩa vụ con về cưới Sinh, đẻ đông cháu cho pí với nả.

Nắng xuân bồi hồi chạm nụ lê e ấp, lả lơi rót mật xuống bờ rào đá, quàng tay lên những nụ đào đang chúm chim. Hơi xuân nồng nàn trên khắp các dãy núi trong buổi sớm tinh khôi. Chợ Tết. Người đông như vảy tê tê. Tiếng khèn của thằng Hạng trong hơn nước, mềm hơn nắng, tiếng khèn kéo những đứa gái đứng quanh mỗi lúc một đông. Sinh đặt quẩy tấu đầy nắng xuống chân. Má hây hây đỏ

– Ăn Tết xong mình đi bộ đội rồi, Sinh có chờ mình không?

Sinh bẽn lẽn gật đầu. Giấu mặt sau tay áo.

– Mai mình xin pí, nả cho mình sang nhà Sinh hộ nhau làm bánh khảo, giã bánh dày ăn Tết.

– Ừ! Phải hộ pí nả bên ấy xong việc mới sang nhé!

Mùa Xuân đã đến rồi! Tết đến rất gần, rất gần rồi! Mầm măng đang đội đất nhú lên, suối tỉnh giấc róc rách reo sau mùa ngủ đông, đất xốp mềm, cỏ dưới thung xanh non, đàn dê đàn bò thung thăng chạy nhảy làm rơi những giọt sương mập ú. Thằng Hạng thấy Thào Sinh nhìn mình như mùa xuân đang nhoẻn miệng cười.

Duyên Phùng

* Pí, nả: bố, mẹ.