Tạp chí Sông Lam trân trọng gửi tới độc giả một số bài thơ đã đăng trên ấn phẩm số 28. 

Bạch Diệp
Chấp nhận

Đã vượt qua những tường thành
Trong ngực tôi
Là cánh rừng khô
Cả giấc mê náo loạn
Rủ rê cơn ngủ vùi đồng cỏ.

Đã từng
Những chiều hôm
Run rẩy
Không lời giải thích
Không thể
Buồn hơn được nữa
Tiếng thở
Chạm
Đến thẳm sâu
Băng giá.

Đã chìm trong những con dốc mù sương
Đã thu mình lại
Dưới hai cổ chân
Mặt trăng nhỏ
Nét cắt
Vào đêm
Màu đỏ tía.

Tôi nhìn bóng mình
Đổ xuống
Chấp nhận
Hòa tan
Nỗi thống khổ
Phủ phục
Trên những phím dương cầm
Mà thượng đế rảnh tay
Chơi những concerto ngẫu hứng.

Ảnh minh họa, nguồn: Gettyimages

Lê Nhi
Thoát xác

chôn mình dưới đám cỏ dại
lắng nghe dư âm đang thai nghén tôi

hơn ba vạn ngày rồi
những con chim già nua sớm bay đi, chiều lại về tìm tổ
rỗng ngực gầy vào gió
chỉ để thấy mình được sải cánh dưới các vì sao

lưng tôi áp đàn giun màu nâu ngoe nguẩy chào
đêm di cư quằn lên đợi tôi
cùng chết

thồ mặt trời qua thung bằng hơi thở
lời ru nhẹ như cánh hoa bay

chiều rụng xuống ngày
mặt trời rụng vào núi
tôi tan theo bụi
sớm mai thấy bóng mình hóa phía vầng dương

nằm lại nghe gió hát ven đường
tôi xoay vòng
xoay vòng
thoát xác.

Lê Quốc Hán
Xin

Không khao khát, không đợi chờ chi nữa
trái tim xanh rực lửa đã tàn rồi
Bao ước vọng chìm sâu vào quá khứ
theo sông đời mải miết cuốn về khơi.

Những bí ẩn diệu kỳ mơ khám phá
như cánh chim rã cánh giữa lưng trời
Những giấc mộng ngọt ngào hương hoa lá
nghe đông về trước sương giá
rơi
rơi.

Đã đến vậy sao chưa buông bỏ được
vẫn thiết tha yêu cuộc sống con người
Nghe đứa trẻ nhà bên chào đời khóc
muốn căng mình xé sóng vượt trùng khơi.

Nhìn người thân dần trở về cát bụi
bao bạn bè không hẹn trước, ra đi
người sót lại cũng sớm chiều lầm lụi
bóng mờ dần về bến đợi chia ly.

Thì xin nhé: bạn ơi đừng sầu khóc
khi ta còn cất nổi gót chân mình
quyết dâng trọn tình yêu và sức lực
để mai ngày cuộc sống đón bình minh.

Ảnh minh họa, nguồn: Eluniverso

ĐỖ DOÃN PHƯƠNG
Những con cá vàng

Những con cá vàng tung tăng trong bể kính
Chỉ có một mục đích duy nhất là kiếm sống
Vây vẩy ngũ sắc cũng phải đập cho mạnh
Mép chép, râu rồng càng phải đớp cho nhanh
Khóm rong mềm mượt làm nơi rình mồi tốt
Hòn giả sơn hang hốc, chỗ nương thân hay.

Những con cá vàng nhìn xuyên qua bể kính, một ngày
Kinh hoàng nhận ra, mình là hiện thân của cái Đẹp.

Trần Nam Phong
Đi qua tháng Mười

Tháng Mười đã nhắc mùa đông
Heo may ướm rét, bờ sông gió lùa
Khế vườn nhạt nắng bớt chua
Con ong, cái kiến bỏ mùa đi đâu.

Mây sa quấn lối qua cầu
Bóng người hay những chấm nâu bên đường
Nhà cao khuất nẻo phố phường
Nao lòng bỗng nhớ cố hương cuối trời.

Mẹ ơi, lũ đã rút rồi
Đồng trơ gốc rạ, tháng Mười con qua
Sông còn ngân ngấn phù sa
Bùn non tráng lạnh lối xa nẻo gần.

Bao giờ xanh lại ngày xuân
Cho đời mẹ bớt tảo tần nắng mưa
Bao giờ cho tới ngày xưa
Ngồi thương ngọn khói gió đưa về trời.

Đi qua mòn mỏi tháng Mười
Vẫn nguyên vẹn cả đất trời trong con.

Hình minh họa, nguồn: Báo Thừa Thiên Huế

 

Đinh Hạ
Mẹ chào thành phố về quê

Mẹ chẳng quen ngôi nhà quá sạch sẽ
Biết nhổ đâu khi ăn một miếng trầu?
Mặc giày dép con xếp đầy trên kệ,
Chân lấm tay bùn đi chẳng quen đâu.

Phòng bếp con bao đồ dùng hiện đại
Sử dụng không quen, chẳng thể giúp gì
Cả đời mẹ quen rạ rơm bếp củi
Cơm độn dưa cà nuôi con lớn rồi đi.

Mẹ chẳng quen cảnh chung cư chật chội
Như tổ chim im ỉm nghĩa xóm giềng
Những robot lập trình từ sáng tối
Chân tay cuồng một nỗi nhớ thiên nhiên.

Người thành phố hỏi chào rất lịch sự
Chẳng vụng thô, vồn vã như quê mình
Mẹ cứ ngượng nét xã giao ứng xử
Có thật tâm trong cái nghĩa, cái tình?

Thôi mẹ về cùng nắng mưa, đồng ruộng
Rồi chăm nom gà qué với mảnh vườn
Lo hương khói, mộ phần người nằm xuống
Rồi mai này mẹ hóa ngọn gió thơm.

Mẹ trở về têm lại một miền quê
Cho con biết cội nguồn trong dâu bể
Khói bếp cay để chiều ngân ngấn lệ
Phía thị thành mưa dột ướt lòng con…

Nguyễn Quỳnh Nga
Giao mùa

Tháng Chín chỉ còn trơ gốc
Của cỏ xanh từ tháng trước héo khô
Trên vai áo người đi xa biền biệt
Mùa bóng cũ
Nhấp nhô.

Ta rồi cũng chỉ là sương khói
Bảng lảng trong một trang nhật kí nhàu
Nhưng khi nhìn lại ảnh hình thuở trước
Đáy mắt đã đổi màu
Như màu tóc em nâu…

Ảnh minh họa, nguồn: peakpx.com

LÊ GIA HOÀI
Với em ngày thu về

Cái ngày em buông vạt lụa
Vào chiều nắng quái hư hao
Tiếng thu trên từng phiến lá
Đổ vàng mái phố lao xao.

Mong ngày đừng đi quá vội
Kẻo nhòa những dấu chân son
Trên đường em về bến đợi
Mưa tuôn ướt lạnh hoàng hôn.

Đừng mang chi dòng kỷ niệm
Lãng phai từ thuở hạ tàn
Cho khúc trăm năm lên tiếng
Thơm đầy trên dấu môi ngoan.

Em cứ mơ về phương ấy
Nơi đầy tiếng hát trẻ thơ
Kệ tôi với bao hoài niệm
Giấu mình trong những cơn mơ!

TRẦN NHƯƠNG
Tình bằng

Nửa thế kỷ
Phía non tơ phía dần vào cũ
Cách trở
Người dưng
Hoa nở bên kia bên này cuối vụ
Con đò lặng lẽ bến sông.

Có một ngày hai bờ chập lại
Sông biến thành hồ mênh mông
Sóng hát câu Quan họ
“Tình bằng con sáo sang sông”.

Cũng chẳng tính gì cách bức
Cũng không ngờ vực lòng nhau
Như cây gốc yêu lấy đất
Lá hoa dâng trời nàng dâu.

Cuối vụ rưng rưng hoa nở
Hai bờ tết một đuôi sam
Ngũ thập niên tiền Uy Viễn
Tình bằng “ứ hự” đa mang…