Chiến tranh đã lùi xa 48 năm nhưng đâu đó trên khắp đất nước này nỗi đau vẫn còn hiện hữu. Hàng năm, vào những ngày kỷ niệm như Thống nhất đất nước (30/4), ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7),… chúng ta lại có dịp để nhìn lại quá khứ, nhắc nhớ nhiều hơn về những mất mát, hy sinh của bao thế hệ ông, cha. Nhắc đến không phải để khơi lại vết thương, để nuôi những hận thù mà là để hiểu rõ hơn cái giá của hòa bình và nỗi đau chiến tranh. Nhắc đến để mỗi cá nhân hôm nay và mai sau thấy được trách nhiệm của mình với đất nước và những người đi trước. Để nhớ mỗi tấc đất của quê hương xứ sở đều thấm bao máu xương, mồ hôi, nước mắt và khát vọng hòa bình, độc lập của ông cha. Chúng ta không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức, hội nhóm nào vì lợi ích riêng mà chà đạp lên những giá trị và ước vọng bao đời của dân tộc. Chúng ta phải sống sao cho ra sống để không hổ thẹn với anh linh người đã khuất.

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2023), Tạp chí Sông Lam trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả viết về người lính, về chiến tranh như một lời tri ân sâu sắc gửi tới những người đã không tiếc máu xương vì hòa bình của dân tộc và cũng như một lời nhắc nhớ thế hệ hôm nay về những điều không được phép lãng quên!

Cao Tiến Kỳ
CHIỀU NGHĨA TRANG

Mẹ ngồi lặng trước nghĩa trang
Run run mộ gió khói nhang nghẹn lời.

Con nằm mô đó con ơi,
Thằng Hai, anh Cả đâu rồi có nghe?

Giặc tan hai đứa không về
Năm canh vò võ tái tê lòng già.

Thương con ruột thắt lệ nhòa
Thương bao đồng đội xót xa kiếm tìm.

Con nằm đâu? Mãi lặng im
Đèo cao, vực thẳm, bưng biền núi sông.

Hai bằng Tổ quốc ghi công
Lư hương chung khói, chuối, hồng chung khay.

Mâm cơm tưởng nhớ chung ngày
Rưng rưng mẹ khấn giãi bày tâm can.

Hoàng hôn nhuộm tím nghĩa trang
Liêu xiêu bóng mẹ giữa mênh mang chiều.

“Mẹ ngồi lặng trước nghĩa trang/Run run mộ gió khói nhang nghẹn lời…” Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy

Đậu Thanh Vân
TỔ QUỐC VÀ MẸ

Ở chiến trường mùa này lắm mưa giông
Giữa cánh rừng già mênh mông con nhớ mẹ
Nằm ôm súng cánh võng đưa nhè nhẹ
Hạt mưa lăn như thể nước mắt rơi
Giữa tiếng bom gầm con lại nhớ, mẹ ơi
Tóc bạc nhẹ bay mẹ ngồi nhẩm đếm
Nghe tiếng nổ tim mẹ như tắt lịm
Trông bóng hình con nơi khoảng tím chân trời
Chiến dịch mở rồi súng lại nổ khắp nơi
Chúng con sinh ra gặp thời khói lửa
Sao bằng bước chân mẹ cả đời lam lũ
Đôi vai gầy gánh cả thuở mưu sinh
Mẹ dạy chúng con vì nghĩa lớn quên mình
Lời của mẹ mang bóng hình Tổ quốc
Vinh dự nào bằng con đường cứu nước
Là niềm vui rạo rực giữa đời xuân
Máu chúng con – dòng máu của tiên rồng
Sẽ đổ xuống vì vinh quang đất nước
Cho những chặng đường tương lai phía trước
Có bóng mẹ hiền nâng bước chúng con đi
Đên mưa rừng nghe tiếng chim từ quy
Như nhắc nhở con về với mẹ
Nhớ con nhiều mẹ hãy yên tâm nhé
Tan giặc con về với mẹ giữa yêu thương.

Đinh Hạ
MỘ GIÓ

Giữa lòng biển, giữa lòng sông
Giữa lòng rừng núi, giữa lòng mẹ cha
Nỗi đau hồ dễ phôi pha
Mênh mang mộ gió lệ nhòa từng đêm.

Gió mờ quê quán tuổi tên
Gió lay chuông gió ngân lên từng hồi
Gió hoang hoải, gió mồ côi
Lang thang trong nẻo luân hồi tử sinh.

Gió chiến sĩ, gió phu binh
Gió thanh tân, gió nguyên trinh hẹn thề
Mùa đông gió buốt sơn khê
Gió ru giấc ngủ trưa hè nồng oi.

Gió góc bể, gió chân trời
Lang thang có biết quy hồi cố hương?
Gió vô ảnh, gió vô thường
Ai đem đấu giá nỗi buồn phân lô?

Nén hương thơm nẻo mơ hồ
Nỗi đau vun lại thành mồ vô danh.

THÁNG BẢY

Hàng triệu nén hương cháy đỏ chân trời
Hàng triệu nén hương ngút đỏ lòng người
Tháng Bảy truy điệu linh hồn sông núi
Chẳng thể trở về mãi mãi tuổi đôi mươi.

Chi chít chân hương cắm từng điếu thuốc
Rít một hơi dài cho bõ cơn nghiền
Đêm trận địa lục túi từng đồng đội
Quý hơn vàng bắt gặp điếu Điện Biên.

Nước tinh khiết cho thoả từng cơn khát
Chiếc bi đông đạn bắn thủng rồi
Đêm cứ điểm ngỡ như sa mạc
Ú ớ cơn đau thầm gọi mẹ ơi!

Tượng đài lớn sao bằng lòng mẹ
Nước mắt rơi từ thuở khúc khải hoàn
Nhúm ruột bơ vơ đau chân trời góc bể
Mênh mông vô cùng mặt trận phía Nam.

Tháng Bảy điểm danh dặm dài sông núi
Mẹ Âu Cơ gọi từng đứa về nhà
Hạnh phúc khổ đau cũng đều rơi nước mắt
Đứa con nào không máu đỏ vàng da.

Tháng Bảy nắng, tháng Bảy mưa, tháng Bảy
Dòng diễn văn cứ mặc định hào hùng
Nến như máu như nước mắt cứ chảy
Trên lễ đài người có lạnh sống lưng?

“Nén hương thơm nẻo mơ hồ/Nỗi đau vun lại thành mồ vô danh” Ảnh: Trang Đoan

Đoàn Văn Mật
TƯỞNG NIỆM BIỂN

Mẹ quỳ xuống
xin biển một nhành nước mắt
biển dâng một nhánh san hô

cha cúi xuống
xin biển cho gặp các anh
biển dâng một đàn hạc trắng

em chắp tay cầu nguyện
chiều nay đừng nổi bão giông
biển ngày xa dội sóng âm thầm

những người lính
lặng im
muôn thuở
biển dâng từng khúc nhạc trầm.

NHỮNG NGỌN GIÓ KHUYA

Không thể nào nhớ nổi
khu rừng ấy tên gì
nhưng tôi nhớ tiếng chim từ quy
cất lời gọi vòm xanh thảm thiết

không thể nào nhớ nổi
bông hoa ấy tên gì
nhưng màu hoa làm tôi nhớ mẹ
tiếng thương con vọng dội suốt đêm hè

tôi ra đường gặp ngọn gió khuya
thổi buốt trời Quảng Trị
thổi trắng những mộ bia
linh hồn các anh từ gió mà về

từ gió mà về
tiếng người gọi cửa
gọi lồng lộng thanh âm Thành Cổ
đất rùng lên muôn vạn dấu chân người.

“Đôi bờ Thạch Hãn xanh trong/Gió thơm hồn bạn thong dong đất trời.” Ảnh: Trần Cảnh Yên

Võ Văn Thoan
BÊN DÒNG THẠCH HÃN

Chiều Quảng Trị ghé nghĩa trang
Bạn ơi, nhớ thuở đồng làng chăn trâu.
Đánh khăng, cắt cỏ, đi câu,
Cánh diều no gió biết đâu mà ngờ.

Chiến tranh tuổi trẻ ai chờ,
Bạn đi một thoáng bơ vơ chiều tà.
Thư không gửi thấu về nhà,
Quê hương khuất bóng, mẹ già dõi trông.

Nước nhà liền dải non sông,
Gia đình sum họp bạn không về cùng.
Đôi bờ Thạch Hãn xanh trong,
Gió thơm hồn bạn thong dong đất trời.

Khói hương, mắt ướt, không lời,
Bạn ơi, tôi nhớ cái thời chăn trâu…
(Đông Hà 2010 – Vinh 2023).

Vân Anh
GIỌT ĐAU
(Kính dâng anh linh các liệt sỹ) 

Những giọt đau
nức nở chảy dọc nghía trang liệt sĩ
dằng dặc chiều dài đát nước
chảy dưới những ngôi mộ gió
đáy sông, đáy bể, đáy hồ…

Xây bằng ký ức bi thương và ngưỡng vọng của đồng đội
xây bằng hao khuyết cuộc đời người thân
Giọt đau đong đầy
chảy vẹt bình minh
chảy mòn hoàng hôn…

Những giọt đau
trước nghĩa trang liệt sĩ
không tự sát thương mình
hóa giọt hồng cầu sự sống
đỏ nhịp đập hồi sinh.

Nguyễn Thủy
VIẾNG CHA

Vượt ngàn sông núi, cung đường
Viếng người con đến chiến trường thuở xưa
Gió Lào bỏng rát sang mùa
Dọc đường mòn vẫn rừng thưa ngút ngàn.

Lối vào phía ấy nghĩa trang
Mộ kề bên mộ trắng hàng con qua
Nắng xuyên Quảng Trị chiều tà
Nén nhang cháy khúc ruột rà nơi đây.

Cha ơi! Năm tháng vơi đầy
Yên bình đất nước từng ngày sang trang
Máu xương đổi lấy huy hoàng
Dẫu bao đồng đội chưa hàng khắc tên.

Muôn đời mãi mãi không quên
Hy sinh này để vững bền mai sau
Chắp tay con lại nguyện cầu
Người cha bất tử được sâu giấc vàng.
                             

“Lối vào phía ấy nghĩa trang/Mộ kề bên mộ trắng hàng con qua” Ảnh: Nguyễn Duy Sơn

Lam Hà
BÊN LỀ TRANG SỬ

Bên mảnh đất
Xưa là trận địa pháo
Cả khẩu đội
Hy sinh vì một quả bom
Bảy phần mộ chia đều xương thịt.

Năm tháng dần qua
Nhạt nhòa dấu vết
Nơi đây
Mọc một công đường.

Tôi chạnh lòng
Se sắt vấn vương
Liệu những người
Nhân danh công lý
Có biết
Dưới ghế mình ngồi
Đất trộn máu và xương?