Trân trọng gửi đến độc giả chùm thơ được tuyển chọn từ các tác phẩm đã đăng trên Tạp chí Sông Lam số 25, phát hành tháng 7/2022.

 *   *   *

Cỏ Cát
Đã

này em bảo,
cơn mưa đêm sắp tạnh rồi
triệu giọt nước rơi
đã vỡ đôi, tan vào lòng đất
ngọn đèn mới lắp
đã sáng lên hôm nay
chú chuồn chuồn lạc lối bay
chắc đã thấy đường về nhà (hy vọng thế)
nỗi buồn chưa trôi xa, nhưng
đã êm mềm trở lại
em đã viết được vài dòng vội
cho mình
đã thoát khỏi giấc mộng thinh
nữ, nhi, thường, tình(*)
tương, tri, tâm, phúc.
__
* Lấy ý từ Truyện Kiều (Nguyễn Du):
Từ rằng: Tâm phúc tương tri
Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình”

Ảnh minh họa, nguồn: Pexels

Bạch Diệp
Trà

đôi khi em thấy mình cười
ít ra là như vậy
chẳng cần đặt tên cho những lý do bi thương
như hằng mơ tưởng như luôn cần đến

đôi khi em nghe tiếng hát
không thành lời
vị ngọt thấm vào cổ họng
hé nở nơi lồng ngực
như ân điển cứu chuộc

anh
táo đỏ và trăm loài hoa khô
tách trà chiều vị phúc âm
như một tình yêu độ lượng
thứ ngôn ngữ em dùng
là môi là mắt
hơi thở những lọn tóc mai giải thoát
nồng như vạt vang đỏ trước hoàng hôn

trà ủ em thơm như trăng
thảo mộc kể câu chuyện dịu dàng của nắng
em học yêu như đứa trẻ
trốn tìm vành môi mùa hè…

*

Bùi Thị Diệu

Em đổ lên anh
từng dải cầu vồng

khi em rơi
ra ngoài trang sách dịu dàng mùa thu
ngoài bản nhạc anh nghe (thành thói quen của em)

ngoài cam kết của ly chanh rum
say một đêm, cười một đêm, khóc một đêm

khi em rơi
vào giấc mơ có anh
em đổ lên anh từng dải cầu vồng
mỗi sắc màu một khuôn mặt
bay lên đồng xanh, vùi vào men say, tan vào sương mơ
dùng dằng níu đêm

anh đổ lên em
chiếc bóng trắng bốn mùa
như cơn mưa tràn qua giọt sương đầu lá

lạc vào đâu lưng chừng
em tìm em,
viên đá dưới cội cây,
quả nang khô mở vách
không say, không cười, không khóc

nhân lên triệu triệu cầu vồng.

Ảnh minh họa: Trang Đoan

Lê Quang Sinh

Ý nghĩ
một đêm trăng

Một vầng trăng giản dị
Lặng lẽ buông giữa trời
Đường làng đang mùa gặt
Dậy toàn mùi rơm tươi.

Chân ai vừa lướt tới
Ngổn ngang giữa xa mờ
Áo người hương còn nức
Thức hoài theo giấc mơ…

Có bao nhiêu cơn bão
Đã qua một đời cây
Có bao nhiêu câu hỏi
Sông lúc vơi, lúc đầy!

Tàn hết một cuộc cờ
Cây cũng tròn trịt bóng,
Thức trọn đêm trăng đọng
Mênh mông bao bến bờ.

*

Đoàn Quý Dân

Thương phố

Heo may chẳng thấy về chơi phố
Cửa ngõ chăng đầy những chung cư
Ánh trăng leo lét nằm thoi thóp
Hoa sữa thơm nồng nỗi tương tư.

Tơ giăng bẫy ánh đèn cao áp
Lũ nhện rung đùi hút khói xe
Sương giương đôi mắt tròn thao thức
Mấy tiếng rao khuya bỗng ướt nhòe.

Thương cho đường phố nằm mất ngủ
Còng lưng gồng gánh những phận người
Những vết bánh xe lằn ngang dọc
Đường phố khi nào được nghỉ ngơi?

Ta đi non nửa đời rồi nhỉ
Râu bạc trắng cằm vẫn trẻ con
Công danh sự nghiệp còn dang dở
Mẹ thương nên chẳng nỡ đánh đòn.

Ảnh minh họa: Nguồn Báo nông nghiệp

Chương Thanh Phong

Về quê

Trở về thăm lại tuổi thơ
Cất te, mót ló reo hò trên sông
Đầu trần, chân dép dày không
Như đàn chim sáo trên đồng véo von.

Rồi bom rơi, súng nổ dồn
Chia tay từ đó, tuổi xuân nhọc nhằn
60 năm mấy vui buồn
Bóng chim tăm cá đâu còn gặp nhau.

Sáng nay mây vướng trên đầu
Mình tôi nhặt nhạnh biết bao nỗi niềm!

*

NGÔ MẬU TÌNH

Sắc hình

bóng tối đan vầng trăng vào vạt áo
ánh mắt
búp non hy vọng
dõi hằng đêm
vỗ trắng con đường

câu thơ dài năm tháng
anh mắc kẹt ánh đêm
những đồi gió ghì cơn mơ
thảng thốt

gùi tình yêu lên rẫy
thời gian
màu bồ hóng
phủ lên chuyện chúng mình

em
sự thật có danh tính
di tích chưa xếp hạng
trong anh!

Ảnh minh họa: Trang Đoan

Lê Nguyệt

Nỗi quê

Rặng tre ngà chật ngõ quê không kịp níu ngày ở lại
Chiều cứ thế bay đi
Bay đi theo cơn gió bấc thầm thì nói với hoàng hôn lời sau cuối
Theo đàn chim trời rũ mỏi cánh thiên di.

Mẹ về chưa?
Đồng chiêm sình bùn run tay lạnh
Hanh hao vạt nắng còn mải chơi trốn tìm
Dẽ mạ non nằm phơi se sắt
Gầy guộc nỗi lặng im

Mùi khói bếp rạ rơm ấm sực hồn ta phiêu bạt
Hạt gạo mới tháng Mười còn chưa phai mùi nắng đã bung ngọt bát cơm
Mẹ nhìn đàn con no ấm
Quên tóc mình đã bạc phếch màu tháng năm.

Ta giấu nhẹm niềm yêu thương bủa vây miền kí ức
Vỗ về giấc tha hương đắp đổi qua ngày
Đêm mơ làm đứa trẻ
Nhẹ níu lấy cánh diều mà thơ thới vút bay.

*

Yến Nhi

Ngõ quê

hoảng hốt
trăng thượng tuần than thở
em hoàng hôn sương giá đôi bờ

tiếng chuông chiều trầm lắng
như mơ

Chủ Nhật trút lòng buồn qua sóng
sóng đổi chiều: quay gót dáng xưa

ngõ quê màu mây trắng
dâm bụt rào hoa
đốm lửa

người mòn mỏi
nhạt phấn son
không về

sân nắng bóng lẻ dài
ngõ quê mắt chiều bịn rịn

dâm bụt chờ
thắp lại
lời yêu.

Ảnh minh họa: Trang Đoan

Trần Thị Huê

Còn hương

Lọ hoa trên bàn
Đã cũ
Tuổi đi qua
Kể cả ngày anh yêu em
Những xê dịch chuyển dời
Những va chạm buồn tủi
Những vết bầm tím trên da

Không ồn ào
Không nhấp nháy mi mắt
Căn phòng đã là của em từ khi bình minh thức dậy
Yên phận với mùi thơm

Khách là người đàn ông
Từ trong gánh cuộc đời
Đặt tay và nói
Phối màu không cũ
Những sen bùn không tanh mùi nước
Lọ hoa còn tinh túy
Còn hương…

*

Võ Văn Luyến

Những đêm dài vô cớ

Dễ nhận ra tâm hồn cao thượng
Nắng tỏa hương hay mưa pháo theo bầy
Lòng chợt nghĩ có em đời xoay hướng
Bao mây vần dừng lại trước cuồng say.

Đêm nay nữa người cướp ta giấc ngủ
Sẵn lòng thôi đâu cần phải lăn tăn
Bánh mỳ đó, hoa hồng đây tan hết
Cuối con đường mù mịt ăn năn.

Thương mắt ướt nghiêng phía nào cũng gió
Cuộc đời ơi, sao khó chọn cho mình!
Giá tình yêu trả bằng máu đổ
Đất xanh ngời sẽ lại buổi bình minh.

Ảnh minh họa: Trang Đoan

LÊ QUỐC HÁN

Bến cô liêu

Ta mải miết trên đường đời thiên lý
ngẩng cao đầu ngắm trời biếc sau mưa
Chân nhẹ bước sợ làm đau cát bụi
cúi nhặt chùm gai ai vô ý vứt bừa.

Theo mây trắng gửi lụa về dâng mẹ
tấm lòng son mãi như trẻ lên mười
Mẹ thương con trải mưa nguồn chớp bể
lời nguyện cầu vang vọng tới xa khơi.

Màn đêm buông gối đầu lên thảm cỏ
rồi thiếp đi trong tiếng gió ru hời
Bình minh hửng, men xin dòng suối nhỏ
ngụm nước mát lành lóng lánh ánh sao rơi

Lại mải miết hướng về nơi bến đợi
Bến thi ca, bến hạnh phúc – tình yêu?
Không biết nữa. Mơ phút giờ chạm tới
em vẫn chờ mòn mỏi bến cô liêu!

*

Vân Khánh

Mùa

Nắng vừa qua đây
Gió cũng vừa mây mẩy
Dừng lại và hát ca điệu đồng quê
Mùa dâng ngút mặt trời con gái.

Những tấm liếp ngủ mê
Giật mình vì tiếng dế gọi bầy
hoan ca xao động
Con sẻ nâu
Tìm thóc dưới chân ngày.

Bức tường rêu mọc lây phây
Bàn tay em vừa chạm vào run rẩy
Đánh thức mầm cỏ dại
Dậy mùa.

Em cất tiếng ca dặt dìu nối xanh xưa
Gọi anh về gieo tình em tươi tốt
Mê ly cây đời lá xanh và cỏ biếc
Cung đàn ngân mùa anh yêu em.

*

Vương Cường

Ngẫu hứng
thảo nguyên 2

Anh hái một ngôi sao ban chiều
bỏ vào tay áo
đồi núi phập phồng nhú mầm xuân hôi hổi
thảo nguyên tràn mê muội
cọ vào anh nhồn nhột nắng vàng mơ.

Cỏ ngậm sương chiều, mi dài ánh ngọc
một bài ca ẩm ướt chờ mong
tiếng chuông rụng bên chiều
như trời trưa nóng bức lội qua sông.

Nắng quái cuống cuồng
vét chiều gắt gỏng
ngơ ngẩn ai đứng ngóng bên đồi
thảo nguyên trải thảm xanh mời gọi
ai mút tay khô hết cả làn môi.

Vì sao ạ, em cứ nằm yên nhé
giấc mơ ai dìu dặt hát lưng trời
gió xoáy hút anh vào giếng ngọc
ai thả hồn lơ lửng lượn chơi vơi…