Những thay đổi tự nhiên của đất trời, thật lạ kỳ, lại có thể khiến lòng người bỗng dưng xôn xao, bỗng dưng thương nhớ. Một chiếc lá vàng rơi, một ánh nắng khẽ khàng chiếu qua ô cửa, một cơn gió trở mùa, một nụ hoa chớm nở,…vậy mà lại làm tim như run lên, vậy mà gọi về bao xúc cảm, bao kỷ niệm. Nó khiến ta biết rằng, thời gian có sức mạnh ghê gớm, thời gian có thể xoa dịu những nỗi đau, nhưng lắm lúc thời gian cũng trở nên bất lực. Đôi khi, những gì tưởng đã ngủ yên, đã lãng quên lại theo tiếng vọng của mùa trở về, như còn đó nguyên vẹn. Và rồi, ta nhận ra, không phải bởi mùa, không phải bởi đất trời,…mà bởi lòng còn nhiều vương mang, bởi một cái tên nào đó, một kỷ niệm nào đó đã gắn với bước chuyển của thời gian… Trong những ngày trời đất mênh mang chuyển mùa này, có lẽ không ít người đang trải qua những xúc cảm đó. Dù nó gợi về hạnh phúc hay khổ đau, niềm vui hay nỗi buồn thì cũng nhờ vậy mà mùa trở nên xao xuyến hơn, mà thời gian trở nên ý nghĩa hơn. Xin, hãy lắng lại trong những tiếng lòng thổn thức ấy cùng chùm thơ tạp chí Sông Lam tuyển chọn để đón mùa về, để nhìn ngắm vẻ đẹp của thời gian, để thấy yêu hơn những gì ta đã, đang và sẽ bước qua. 
BÙI PHAN THẢO
Mắt ấm
Chiều lặn vào ngày
ngày lặn vào năm
gửi vào mắt dấu bóng chim tăm cá
những quán vừa quen
những người chớm lạ
vệt chân mày một nét giữ làm tin.
Năm tháng của ai mà mãi đi tìm
những khó thiếu thời
những vui thiếu nữ
những chiếc bình chứa bao mùa xưa cũ
bỡ ngỡ đón sắc hoa thời thượng kiêu sa.
Hồ như mùa về
hồ như mùa qua
chỉ mắt ấm tỏ bày lời chân thật
một mầm gieo vừa trở mình trong đất
tháng Chạp qua tay rồi biền biệt xa.
“Những chiếc bình chứa bao mùa xưa cũ/bỡ ngỡ đón sắc hoa thời thượng kiêu sa.” Ảnh: Trang Đoan
DƯƠNG THẮNG
Nở giữa linh hồn cũ
Theo nếp gấp thời gian
Thơ dần phai nhạt
Gột rửa tôi bằng khúc cua hoài niệm
Cũ càng làm lay động
Từng tia sáng phục sinh.
Bông hoa núp dưới mờ sương
Thảm cỏ mềm đơm hương níu bóng người xưa
Cánh chuồn mỏng như cổ tích
Nép dưới ngực mình
Là bức tường loang lổ
Là bầy rêu trú ngụ cõi hồn mưa
Là khoảng lặng cho chiếc cốc gốm rót vào môi
người màu nâu trầm u tịch
Hoài niệm tôi lạc giữa đất trời khói loang.
Tôi tự lay mình theo tiếng gọi trở về
Tìm thấy mơ hồ nỗi niềm số phận
Bằng xúc cảm chân thật
Tôi gọi rõ bốn mùa trong bức tường ngăn cách
Cả khu phố chỉ còn sót lại vài ngôi nhà mái dốc
Nơi quán vắng tôi ngồi
Màu ve vàng thôi tróc
Cánh cửa chớp còn xanh.
Đánh đổi bằng những tòa cao ngất
Chỉ cần bóng cây và lời sám hối
Phố sẽ hiền như một bức tranh
Tôi nhặt được giấc mơ
Nở giữa linh hồn cũ.
HÀ PHI PHƯỢNG
Tiếng vọng mùa
Không thể ngưng tiếng suối
khi đỉnh núi mờ xa lách tách thớ băng
cởi bỏ buốt giá
không thể tắt vũ điệu lửa
mùa kết đôi rạo rực cánh rừng
không thể ngủ quên trong chiếc kén vô tình
lễ hội hoa đăng miền nhiệt đới vừa thắp
cho em làm ngọn gió tháng Năm
rung rinh cánh hoa bằng lăng vừa chớm nở
tím như lời hẹn hò
cho em làm vạt cỏ bãi bồi
náo nức dòng sông dềnh lên con lũ
vết đồi mồi mọc thêm trên đôi tay năm tháng
mảnh vá ngẫu nhiên chằm tấm áo vui buồn
lớp phong hóa của cuộc đời
đừng chối từ
đừng mặc cảm
mặt đất trồi xanh từ muôn ngàn nứt vỏ
đêm độ lượng ôm tàn tro ngày lụi
lấp lánh ban mai phục sinh.
“Cho em làm ngọn gió tháng Năm/rung rinh cánh hoa bằng lăng vừa chớm nở/tím như lời hẹn hò” Ảnh: Trang Đoan
PHẠM HỒNG OANH
Tạp cảm
Sao lại nhốt mình trong căn phòng tối thế?
Khi ngoài cửa sổ kia
Nắng chẳng nhạt màu
Hoa vẫn đằm hoa!
Sao lại để chuyện hôm qua
Ám ảnh vào ngày mới
Sao lại buồn đau chấp chới
Vào những ồn ào, chẳng đáng phải buồn đau?
Nắng đẹp trên đầu
Hoa nở trên tay
Chỉ khi lòng ngân nga mới biết!
Lời chân thật
Thêm sáng lòng, sáng mắt
Một tấm lòng chân thật
Một nỗi buồn cơ nhỡ sẽ đi qua!
LÊ NHI
Khúc đêm
Sự hòa tấu của loài côn trùng và bóng tối choán lấy thân thể này
căn phòng chọn màu trắng đục
lúc lắc chiếc đồng hồ ngả nghiêng
cười,
khóc
vang khúc cuồng điên…
ai bảo đêm
vô tội?
ai bảo lược, gương, ga, gối
vẹn nguyên trong ngăn tủ
biết buồn?
gồ ngực như vòm trăng căng đẫm cô đơn
uống tận cùng yết hầu kẻ lang bạt
có tuổi mẹ rơi trên tóc
run run khẽ hát
bố rũ cuộc người cơ cực
lặng câm
bóng tối lại òa lên thổn thức
loài côn trùng bỗng im bặt
có một giọt ngọc ngà trồi ra từ hốc mắt
rỏ
vào
đêm…
VÂN ANH NGUYỄN
Lống tang*
(Vì đất trời còn gặp được nhau
Mà chúng mình thì yêu nhau đến thế...)
Đã hẹn gặp anh nơi cổng trời
Nên em một phen ngược lên Mường Lống
Nơi con chó nhỏ cũng lạc đường
Và những đám mây không hóa kiếp
Những cỏ cây ngủ quên trong cánh rừng
Chẳng vì ai mà khóc
Chẳng vì nỗi đau nào mà ngửa mặt
Chẳng nụ cười nào vô duyên.
Nhà ở trên núi, đỉnh núi không cao hơn mái nhà bao nhiêu
Người về dưới sông, đáy sông không sâu hơn lòng người mấy nỗi
Sương trắng còn ở lưng trời
Chỉ chúng mình xa nhau là thành huyền thoại
Đã vì lống tang mà gặp nhau
Lại vì lống tang mà xa ngái
Cớ chi cõng nhớ nhung lên tận cổng trời?
Thôi, đừng khóc giữa núi đồi
Để chó nhỏ còn rong chơi cả khi trời tối
Đừng đổ nước mắt lên phiến đá triệu năm chưa từng biết hờn biết tủi
Để lá rụng còn hóa thạch
Chẳng cần phải loay hoay định nghĩa yêu thương!
* Lống tang: tiếng Thái, có nghĩa là “lạc đường” – nghĩa gốc của địa danh Mường Lống.
“Nhà ở trên núi, đỉnh núi không cao hơn mái nhà bao nhiêu/Người về dưới sông, đáy sông không sâu hơn lòng người mấy nỗi…” Ảnh: Xuân Thủy
NGUYỄN VIỆT ANH
Những chiếc đinh 
Trong đôi mắt là chiếc đinh dài nhất
Định mệnh găm anh từ thuở dại khờ
Trong khối óc là chiếc đinh lớn nhất
Số phận găm anh – tuổi trẻ đâu ngờ.
Trong trái tim là chiếc đinh sắc nhất
Cuộc đời găm anh vào với khóc cười
Trong tâm hồn – chiếc đinh nhiều gai nhất
Tình yêu găm anh vào với con người.
Và đây nữa chiếc đinh không kích thước
Không hình thù, luôn chuyển động khắp nơi
Khi nhức nhối, êm đềm, khi vô cảm
Em găm anh vào bất lực khôn nguôi.