Trân trọng gửi tới độc giả chùm thơ được tuyển chọn từ các tác phẩm in trên Tạp chí Sông Lam số 24, phát hành tháng 6/2022. 

  

Bùi Trọng Lịch

Vắng nhà
từ thuở mười ba

Vắng nhà từ thuở mười ba

Có lần nhớ mẹ khóc òa giữa đêm.

Chân non dò những bước mềm

Khép đôi cánh mỏng, cúi thêm mắt đầy.

 

Vắng nhà uống vụng rượu cay

Mười bảy tuổi đã biết say lần đầu

Thả hồn qua những sông sâu

Về neo bến nước, chiếc cầu xiêu xiêu.

 

Vắng nhà chẳng dám mơ nhiều

Ghép đêm thành những người yêu hoang đường

Dắt em qua hết mùa hương

Mỗi khi tỉnh giấc thấy giường trống không.

 

Vắng nhà thèm bát cua đồng

Quả cà muối mặn, cá sông kho nhừ.

Vắng nhà ngửi những trang thư

Ngỡ rằng mùi giấy ủ từ làng xa.

 

Vắng nhà từ thuở mười ba

Gặp ai cũng ngỡ đấy là người thân.

Dắt con
ra cánh đồng làng

Dắt con ra cánh đồng làng

Tìm con châu chấu lang thang lạc bầy.

 

Nắng chiều đi lạc chùm mây

Gió chiều đi lạc từ ngày ấu thơ.

 

Mương trong đi lạc hai bờ

Cỏ gà đi lạc bây giờ tay ai?

 

Sao hôm đi lạc sao mai

Sáo diều đi lạc một vài con trâu.

 

Hoa may đi lạc áo nâu

Câu kinh đi lạc nửa câu hẹn thề.

 

Chân trần đi lạc nón mê

Bà tôi đi lạc để về với ông.

 

Bướm vàng lạc ruộng cải ngồng

Để tôi lạc mất cánh đồng chiều nay.

 

Dắt con tìm lại những ngày

Con châu chấu vẫn theo bầy rong chơi.

Hình minh họa, nguồn: báo nông nghiệp

Cao Đăng Dục

Tìm lại tuổi thơ

Nay ta về chốn cũ ngày xưa

Tìm dấu chân trâu hằn trên bờ ruộng

Tìm lại luống cày trượt chân con cà cuống

Tìm con cá thia đồng nhả bọt ở hang cua

Tìm mấy thằng đội nắng chạy giữa trưa

Bỗng nghe tiếng con chim chiền chiện

Tiếng tắc, rì kéo đường cày cuối ruộng

Tiếng nghé ò vang vọng giữa đồng chiêm

Ta tìm về nơi ấy giữa trời đêm

Nghe cót két nhà bên đang trục lúa

Ai khúc khích cười trong đống rạ?

Gió nam đưa kẽo kẹt bụi tre già

Sáng tinh mơ nghe tiếng gáy chú gà

Ó… ò…o… kéo bình minh thức dậy

Nơi xóm làng bình yên ngày ấy

Nay ta về tìm lại tuổi thơ.

Cao Khắc Tương

Thế là

Thế là qua tuổi bảy lăm,

Như người dệt lụa chăn tằm ươm tơ.

Bao nhiêu khôn khéo dại khờ,

Bao nhiêu kỳ vọng ước mơ cõi người.

 

Thế là bao chuyện khóc cười.

Đi qua không để lại lời trối trăng,

Luật đời như tấm lưới giăng.

Rách lành mưa nắng đãi đằng hợp tan.

 

Thế là tuổi hạc trời ban

Bấy nhiêu xuân ấy ngập tràn ước mơ

Ta như quả chín hẹn giờ

Tháng năm đắp điếm duyên tơ với đời.

 

Thế là gần hết cuộc chơi,

Có khi rách đến tả tơi, lại lành.

Cứ tin rằng có cao xanh

Cao xanh ở sát bên mình chứ đâu.

Ảnh minh họa, nguồn coolwallpapers

Đỗ Huy Chí

Một ngày

Ai vừa dắt nắng qua đây

Mà văng vẳng ngón tay đầy bóng mưa.

 

Ai vừa hát một lời thưa

Mà ríu ran những gọi mùa thảo thơm.

 

Tóc ai buông tự nguồn cơn

Mà rưng rưng cỏ mọc chờm ban mai.

 

Một ngày mây chấm ngang vai

Mà thăm thẳm thế, mắt ai đang về…

Lương Khắc Thanh

Bước chiều

Ngày đi

Đã lạt bước chiều

Chút cơn nắng quái

Ít nhiều

Vương mang.

Buông

Chưa tận lúc

Nhẹ nhàng

Gẫm qua

Thực

Mộng

Ngổn ngang nỗi người.

Ảnh minh họa, nguồn: pinterest

Đặng Quang Tuấn

Với em

Đất cổ tích

Vẫn bao câu chuyện cũ

Đêm thì thầm

Đơm những giọt sương rơi.

Trời mơ ước

Thiên thanh màu hi vọng

Ru nhẹ nhàng

Dệt những ước mơ trôi

Cõi người thế

Ta bà anh không hiểu

Cứ bần thần

Yêu em mãi không thôi.

Lê Nhi

Mưa vào kẻ chợ

cơn mưa tuổi thơ di cư nơi cuống tim

cuộn những tế bào nỗi nhớ

lòng tôi cong queo như kẻ chợ

rạp theo chiều heo may

 

tôi uống gió thổi lên luống cày

tìm bóng mình hong khô mồ hôi cha

toạc áo

đàn trâu lũi hũi xoay vần con tạo

như tiếng tôi khanh khách cợt đùa

 

mẹ bây giờ buồn hơn cả trận mưa

tròng mắt mờ dần theo dấu chân xa xứ

nỗi cô đơn từng đêm về ngụ

lật bung then

ngỡ con nép sau chái nhà

 

tôi tìm mình qua thắc thỏm trời xa

thảng giấc mồ côi như đèn dầu cạn bấc

năm tháng tha hương lòng thấy chật

bề bộn phía quê

 

bong bóng đội nón tìm về

vũng tôi, kẻ chợ!

Ảnh minh họa, nguồn Pinterest

Nguyễn Thánh Ngã

Xao xuyến chìa vôi

nụ đã chạm môi cong

phơn phớt mắt mưa phùn

lấm tấm nắng

 

nhạt phai khung cửa

bóng một người năm ngoái đã từ đây

bước chầm chậm dưới hàng cau lối cũ

 

tiếng chìa vôi

xao xuyến tiếng chìa vôi…

trên vồng khoai mấy nhánh

trên eo đất gió lùa

một chút hoang vu một hồn dân dã

chạm vào nhau và nở nỗi buồn

 

nỗi buồn lạ

nỗi buồn quen

mỏng tang khói cũ

nắm níu ta ở lại, chìa vôi ơi…!

 

đừng cất cánh

nhưng hãy bay từng chuỗi

trong mưa phùn nắng nhạt nốt du dương

nốt trầm mạc, nốt pha phôi

những cung bậc của trời hanh vàng mộc

lữ thứ hoa

tim tím chân trời

 

mặt trời gần

nhớ mảnh trăng xa

ta muốn đeo một vòng cườm châu thổ

sợ tiếng hót ngọt như mưa thâm

sẽ làm chùn chân con giun đất

tà dương đắp mộ cho mình…

Trần Ngọc Khánh

Thế là

Thế là…

Người giã biệt tôi

một chiều chốn vắng

mây trôi, trắng trời…

Nửa thương

đá bạc lưng đồi

Nửa đau

một lá buồm trôi

cuối dòng…

Thế là

ai đợi mà mong

Vườn xưa

cải đã trổ ngồng, sau mưa

Mênh mang

ngọn gió sang mùa

Đâu đây

còn tiếng chuông chùa

bên sông

 

Thế là

Bến vắng

đò không

Rưng rưng

ngọn khói

Chiều đông

xứ người.