Nhận ra thính giác không ổn chút nào. Bỗng dưng vang vào tai những tiếng động xa xôi, vượt quá vùng âm thanh con người có thể nghe được. Tiếng động cơ máy bay qua bầu trời chiều ở phần trên tầng đối lưu của khí quyển, tiếng bánh xe ô tô xé nước mưa ướt sũng trên quốc lộ – nơi cách bạn phải vài cây số, tiếng dây kéo trượt trên đôi dãy răng cưa trước khi khép chặt va li, giọng nói khan đục của người tài xế trung chuyển gọi hẹn giờ đón khách, tiếng thanh barrier ở một trạm thu phí cất đầu, tiếng xé giấy sau một quầy vé, tiếng ai đó gọi nhau, “dậy mau, tới cầu Ba Nhà rồi kìa”.

Bị quấy nhiễu bởi những âm thanh từ nơi chốn xa khuất nào vẳng lại, tai bạn bị mất cảm giác ở những tiếng động gần. Mẻ kho cạn nước cháy lép xép trên bếp, người nhà réo hỏi khăn tắm phơi đâu, chuông điện thoại ó ré nhắc giờ uống thuốc, máy giặt loan báo nắp chưa đậy. Chung quanh dậy động vậy mà nghe không được mấy. Như thể chúng bị đẩy ra xa, bị đổi tráo bằng nhiều âm thanh khác. Bạn bất an, bởi âm thanh từ những thứ mình nhìn thấy không khớp với những gì mình nghe được. Nhìn với nghe cứ trật trìa. Như bộ phim lỗi, tiếng vầy mà hình khác. Sao nước xối vào máy giặt lại nghe như tiếng tàu sầm sập trên những thanh ray? Sao âm thanh máy hút bụi lại phát ra tiếng chuông gió của một vườn thiền trên lưng núi?

Ảo giác chập chùng đến cùng lúc với những tiếng động vẳng lại từ phía xa xôi. Thấy đôi tay biến mất trong sương, biết chúng đang trước mắt mà mãi không ra hình dáng. Ngờ tay đã hóa thành sương rồi, nên nhẹ bẫng, và chút nữa thôi mặt mũi cũng tan theo. Thấy cả người và xe máy bị lấp đầy bùn đỏ, đang ngồi tựa vào ta luy băng bó bên gối rách bươm. Thấy đi trên tuyết, chân không giày, cái lạnh buốt lên đỉnh đầu. Thấy một vực thẳm mở ra ngờm ngợp, và sông dưới kia mảnh như sợi chỉ bạc loang ướt.

Ảo ảnh tan để lại cơn chóng mặt. Bởi bạn nhận ra mình đang ở trên ban công nhà, nhìn xuống khoảnh sân nhỏ. Hoặc đang trong bếp chờ nước sôi để thả cá vô canh. Cơn xây xẩm nhiều hay ít tùy thuộc ảo ảnh dài hay ngắn. Chúng có thể chỉ thoáng qua, nhưng có thể dài bằng một câu chuyện có kết thúc khởi đầu. Như có lần thấy mình ngồi trong khu chợ tối, chờ người phụ nữ quạt than bên dưới nồi nước lớn, tay chị dính dấp bột, thứ bột chút +nữa lặn vào nồi nước đường, rồi giây lát nổi phịch lên hoàn thiện món thắng dền ấm rực. Một người đàn ông da trắng ngồi khóc đằng góc chợ kia. “Con người ta hay khóc vào mùa thu”, chị quán nói, trong lúc gói hột đậu phộng vào trong mảnh bột. Lớp bùn mỏng dưới đế dép chị răng nứt, khô quăn mép.

Ảnh: Hà An

Nhận ra hầu hết ảnh hình trùng điệp không phải là hồi quang của ký ức, bởi những nơi chốn ấy, những tình thế ấy bạn chưa từng tới, chưa từng trải bao giờ. Sực tỉnh sau một cơn ảo ảnh, nhất là khi nó vẫn chưa tiêu biến hết, vẫn vấn vít mùi, vẫn bảng lảng những hình khối, bạn ngờ mình bị dính bùa ngãi mất rồi. Có thứ gì đó đang điều khiển, sai khiến, làm mưng mủ bạn từ bên trong, khiến bạn bứt rứt như kiến bò dưới da, thường xuyên nổi da gà và khắp người đau nhức.

Nhưng bạn đã đọc hướng dẫn du hành mặt trăng, đã thử tìm hiểu tám điểm đến hứa hẹn bùng nổ du lịch sao hỏa, những bài báo kiểu vậy ngăn bạn nhao đi tìm ông thầy bùa. Mùa của mông lung đã hết. Thầy thuốc tây y thì khả thi hơn. Một bác sĩ nào đó ân cần và nhẫn nại, chịu ngồi nghe con bịnh kêu ca. “Tôi cũng tức giận vô cớ nữa”, bạn sẽ nói, lúc kể lể những triệu chứng bất thường. Bạn có hay đôi co, so đo với người đời đâu, bỗng dưng tức điên lên bởi một đám nhỏ kéo va li ngang qua nhà để tới nhà trọ ở cuối đường. Tiếng bánh xe va li lộc cộc trên mặt đường nhựa tựa như xuyên phá qua tai, tức màng nhĩ hết sức. Hay cái cổng rào ở sừng sững đó từ hồi nhà được xây lên, nhưng giờ ngó chanh dây lúc lĩu trái trên nó, thấy chướng làm sao. “Nhiều lúc con chim bay qua cũng thấy ghét quá chừng”, bạn ngó bác sĩ đang kín đáo che miệng ngáp, nói mà không mấy tin tưởng mình được thông hiểu, “tôi mắc giống gì mà đi ghen tị với con chim”.

Rồi bạn nhận ra, sau cái nhìn lơ tơ mơ ông bác sĩ thả rong ra ngoài cửa sổ, rằng không có gì chữa được chứng nghiện chân trời. Thuốc, phẫu thuật, trị liệu đều vô ích. Bác sĩ cũng có thể đang ở tình cảnh như mình, nhìn sắc da trắng xanh thiếu nắng gió kia là đoán được. Căn bịnh cùng với những triệu chứng phiền phức này sẽ không bao giờ dứt. Vô phương cứu chữa, nó sẽ tái đi tái lại, khả năng ngày càng nặng hơn, khoảng cách giữa hai lần tái phát cũng ngắn hơn. Lúc nào cũng thấy thiếu gì đó, một thứ không thật sự sáng rõ, không quan trọng như không khí, nhưng gây nên những cơn bồn chồn, lan vào tận chiêm bao.

Nhưng ngay lúc nhức nhối này đây, bạn cần một liều thuốc cầm cự qua cơn. Một tấm vé bay hoặc vé tàu thì tốt, nhưng ngay cả khi không kiếm được ngay, bạn cần phải lấy xe máy phóng đi đâu đó, ra khỏi thành phố, càng xa càng tốt.

Và bạn sẽ thấy mình sống sót rồi, tạm cắt cơn nghiện được rồi, cảm giác hân hoan ấy quá sức chân thực bởi cái lưng đau, đôi vai mỏi nhừ vì lái xe lâu, lông mi dày bụi, và thứ hạnh phúc bất toàn khi ngoái tìm hướng nhà mình, tự hỏi giờ này cha con họ đã dọn cơm chưa./.

Nguyễn Ngọc Tư