Nhiều lúc chợt nghĩ có lẽ nắng cũng là một thứ đặc sản của xứ Nghệ. Cái nắng cháy da cháy thịt cùng những cơn gió Lào bỏng rát như rút cạn đến giọt nước cuối cùng trong cơ thể ấy không hiểu sao nhiều khi khiến lòng quay quắt nhớ mỗi lúc bước chân đi xa. Nhớ như nhớ về một niềm yêu đến tận cùng với đầy đam mê và cả bão giông. Nhớ như nhớ về những đớn đau đã dạy ta lớn khôn, những vết thương đã giúp ta trưởng thành. Nhớ như nhớ về niềm hạnh phúc có được sau muôn vàn cay đắng…

Cái nắng xứ Nghệ cháy da cháy thịt cùng những cơn gió Lào bỏng rát nhiều khi lại khiến lòng quay quắt nhớ. Ảnh: Trang Đoan

Nắng xứ Nghệ khiến mọi thứ khô cằn nhưng lòng người thì không. Những khắc nghiệt của thiên nhiên dường như chỉ khiến tình cảm nơi đây càng đằm thắm, càng sâu sắc, càng mãnh liệt, và đôi khi đến độ cực đoan. Có từng đi trong những cơn gió Lào thổi rạt người, có từng cảm nhận hơi nóng bủa vây của những ngày nắng hạ nơi mảnh đất này thì mới hiểu được niềm yêu, niềm ghét của con người nơi đây. Ở đó không có những điều nửa vời, không có những tình cảm mập mờ, nhàn nhạt; không có những dối gian, quanh co. Yêu là yêu, ghét là ghét; giận là giận, thương là thương. Người xứ Nghệ cứ vậy mà lớn lên trong cái thật thà nắng gió. Nhưng, cũng như cái nắng làm khô cháy cỏ cây, cạn dòng nước mát, cái ngay thẳng và tận hiến trong cảm xúc ấy nhiều khi cũng mang lại không ít khổ đau và đắng cay.

“Có đi trong những cơn gió Lào thổi rạt người, cảm nhận hơi nóng bủa vây của những ngày nắng hạ nơi mảnh đất này thì mới hiểu được niềm yêu, niềm ghét của con người nơi đây.” Ảnh: Minh Nhật

Trịnh Công Sơn từng nói “nắng buồn hơn mưa”, tôi đã từng đứng ngắm không biết bao buổi chiều, bao bình minh để chiêm nghiệm điều đó. Trong những lần đối diện với thứ ánh sáng liên tục thay đổi ấy, tôi nhận ra nắng là hình ảnh không thể đẹp hơn và đúng hơn của tình yêu. Cũng như nắng, tình yêu mang đến niềm hân hoan tươi mát của buổi bình minh; tình yêu cũng mang đến những nồng nàn, mãnh liệt, cháy bỏng đam mê của những buổi trưa chang nắng và mang lại cả bao bâng khuâng, nhớ nhung của hoàng hôn hay nỗi cô đơn, bơ vơ, hoang hoải khi tia nắng cuối cùng trên nền trời vụt tắt. Tình yêu có đủ mọi sắc thái, cung bậc. Tình yêu cũng sẽ đổi thay không ngờ. Điều quan trọng sau cùng là cảm xúc chúng ta giữ lại trong từng khoảnh khắc, như khi trái tim mình rung lên lúc chạm vào tia nắng đầu ngày hay chợt thấy nhói buốt từ thẳm sâu khi một mình đối diện với những huy hoàng trên nền trời đang dần biến mất. Tình yêu cũng cần vừa đủ, cần dịu dàng, chứ không thể mãi là những ồn ào, cuồng nhiệt đến ngạt thở như cái nắng ngày hè sẵn sàng thiêu đốt ta đến cạn kiệt. Cạn kiệt niềm tin, cạn kiệt hy vọng, cạn kiệt đợi chờ…

“Tình yêu mang lại cả bao bâng khuâng, nhớ nhung của hoàng hôn hay nỗi cô đơn, bơ vơ, hoang hoải khi tia nắng cuối cùng trên nền trời vụt tắt”. Ảnh: Minh Nhật

Thế nhưng, có đi giữa những ngày nắng cháy da và kiệt sức với nắng nóng, người ta mới thấy trân quý một bóng cây. Có đi qua những đam mê bỏng cháy ta mới thấy cần những giây phút bình yên cho tâm hồn nương tựa đến nhường nào. Cuộc đời, nhiều khi ngẫm lại, cũng chỉ cần sống như một cái cây. Tận hiến và bao dung, mặc bao giông gió, mặc bao khổ đau, bội bạc,…

“Có đi giữa những ngày nắng cháy da và kiệt sức với nắng nóng, người ta mới thấy trân quý một bóng cây”. Ảnh: Trang Đoan

Tôi đã đi qua biết bao nắng mưa của cuộc đời, bao nắng mưa ở nhiều vùng đất khác nhau để chợt nhận ra trong mình luôn còn đó cái nắng xứ Nghệ. Cái nắng đã cùng tôi lớn lên, đã hằn sâu vào lòng và nuôi tâm hồn tôi lớn. Cái nắng giúp tôi biết ơn sự có mặt của bất cứ ai bên cạnh mình trong cuộc đời đầy khắc nghiệt này để dám thắp bừng lên tất cả những cảm xúc của mình, dẫu biết nhiều khi chỉ để cuối cùng rồi vụt tắt. Bởi, sau tất cả, tôi vẫn luôn tin vào sự vĩnh viễn của những khoảnh khắc, tin vào ánh sáng!

“Tôi tin vào sự vĩnh viễn của những khoảnh khắc, tin vào ánh sáng!” Ảnh: Trang Đoan

Trang Đoan