Sau khi tham dự Đêm Thơ Nguyên tiêu tại thành phố Vinh (Nghệ An) tối ngày 28/2/2024, Zak – một người Mỹ, giáo viên tiếng Anh tại thành phố Vinh đã gửi cho tòa soạn Tạp chí Sông Lam những suy nghĩ về chương trình. Chúng tôi xin phép tạm chuyển ngữ và giới thiệu toàn văn bài viết bằng tiếng Anh của anh đến độc giả.

Tôi đã có một trải nghiệm thân mật và ấm cúng tại sự kiện Ngày Thơ Việt Nam do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An tổ chức tối ngày 28/2 tại khu vực trung tâm Thành cổ – một điểm đến hình ngôi sao năm cánh độc đáo và đầy ý nghĩa của thành phố Vinh.
Chương trình mang đến bầu không khí như một buổi họp mặt gia đình thực sự gắn bó với những xúc cảm mạnh mẽ về tình bạn, tình đồng chí, tài năng, sự khiêm tốn và trân trọng.
Sự kiện bắt đầu bằng lễ trao kỷ niệm chương và lễ mừng thọ đầy chu đáo, trang nhã dành cho những cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích và đóng góp cho sự phát triển của văn học nghệ thuật Nghệ An nhiều năm qua. Bầu không khí phần lễ đặc trưng bởi sự chân thành, đầy nhận thức về bản thân và xã hội, cũng như sự khiêm tốn, khiêm nhường.
Tiếp nối lễ trao giải là màn trình diễn văn nghệ gồm các tiết mục ngâm thơ tha thiết, say đắm, chân thành; những ca khúc hấp dẫn và những màn trình diễn nhạc cụ đầy ấn tượng với sự kết hợp của âm nhạc truyền thống Việt Nam (đàn nhị) và phương Tây (violin), được thể hiện bởi những người nghệ sỹ tài hoa. Tôi đặc biệt ấn tượng với tiết mục trình diễn đàn nhị, nó thực sự xuất sắc.
Xuyên suốt chương trình, tôi cảm nhận được sự tinh tế. Nó mang đến cho tôi cảm giác vừa dịu nhẹ nhưng cũng đầy nhiệt thành, đậm chất đồng hương nhưng vẫn dễ dàng tiếp cận đối với những người ngoài tò mò như tôi.

Zak chăm chú lắng nghe đêm thơ. Ảnh: Quốc Khánh

Mặc dù không hiểu hết nội dung các bài thơ, ca khúc trong đêm thơ nhưng tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp qua những giọng ngâm thơ mềm mại, duyên dáng; qua những ca sỹ với giọng hát cuốn hút, tự nhiên như hơi thở.
Tuy nhiên, cũng có những điều trong đêm thơ khiến tôi không khỏi băn khoăn. So với những gì tôi đã quen thuộc ở phương Tây thì ở đây khán giả ít vỗ tay sau các tiết mục trình diễn hơn. Song, thay vào đó, Ban tổ chức và khán giả cũng đã thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ qua việc liên tục tặng hoa hồng, kết hợp với những cử chỉ nhỏ như bắt tay hay cúi đầu,…
Không khó để nhận thấy những người tham gia hầu hết đều lớn tuổi, đại diện cho các thế hệ trước. Điều này, ở một mức độ nhất định, có thể hiểu được trong bối cảnh văn hóa, xã hội đang có nhiều thay đổi như hiện nay. Tuy nhiên, tôi mong muốn sự kiện này có thể thu hút sự quan tâm, chú ý của những người trẻ tài năng và đầy khát vọng để có thể kết hợp năng lượng trẻ trung của họ trong các chương trình sắp tới. Tôi rất thích một trích dẫn của Tsunetomo Yamamoto rằng: “Người ta nói cái được gọi là tinh thần của một thời đại là điều gì đó mà người ta không thể quay trở lại. Việc tinh thần này dần tiêu tan là bởi vì thế giới đang đi đến sự kết thúc. Vì lý do này, dù người ta muốn thay đổi thế giới ngày nay trở lại tinh thần của một trăm năm trước hoặc hơn thế thì cũng không thể thực hiện được. Vì vậy, điều quan trọng là tận dụng tốt nhất mọi thế hệ.”
Trở lại với Đêm Thơ Nguyên tiêu, tôi cảm thấy rất vinh dự khi được mời tham dự một sự kiện như vậy, không giống với bất cứ điều gì tôi đã từng được trải qua trong thời gian ở Việt Nam. Tôi hy vọng tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục công việc đầy cảm hứng và quý giá này.

Zak chụp hình lưu niệm với nhà thơ Hồ Mậu Thanh – Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An. Ảnh: Quốc Khánh

I had a very welcoming and intimate experience at Vietnamese poetry night, organized by the Nghe An Union of Literature and Arts Associations, held in the center of Old Citadel, a unique and meaningful destination with the pentagram shape of Vinh City on February 28th.
The atmosphere was one of a close-knit family gathering, with a strong sense of comradeship, vocation, humility, and respect.
The event began with a well-organized and gracefully presented awards ceremony and a longevity wishing ceremony, during the course of which numerous unique characters of the Nghe An arts community were awarded campaign medals for their accomplishments and contributions to arts and literature for many years. The ambience was characterized by sincerity, self-awareness, and social awareness, as well as modesty and humbleness.
The award ceremony was followed by poetic musical performances, which included passionate and cordial poetry recitals with musical accompaniment, breathtaking songs, and impressive musical instrument performances with a combination of traditional Vietnamese music (erhu – đàn nhị) and Western music (violin), performed by talented artists. I was especially impressed with the Erhu performance. It was truly excellent.
Throughout the program, I felt a refined taste. It was simultaneously subdued yet fervent, firmly compatriotic, and still easily accessible to a curious outsider like me.
Although I did not fully understand all the poems and songs at the poetry night, I could feel the beauty through the soft, graceful reciting voices and through singers with attractive, natural voices like breathing.
However, there were also things about the event that made me wonder. There was much less applause after each performance and recital than what we are accustomed to in the West; nonetheless, a clear sign of respect and admiration was evident through the continuous gifting of roses to the performers, conjoined with small gestures such as handshakes, bows,…

Đêm của những tâm hồn yêu thơ . Ảnh: Quốc Khánh

It’s not difficult to realize that most of the participants were of an elderly age, representing earlier generations, which to a certain degree is understandable in today’s changing cultural atmosphere, yet my hope is that the event can develop in such a way that it can attract the attention and interests of young and aspiring talents and incorporate their youthful energy in the future. I really like a quote from Tsunetomo Yamamoto, which says: “It is said that what is called “the spirit of an age” is something to which one cannot return. The fact that this spirit gradually dissipates is due to the world’s coming to an end. For this reason, although one would like to change today’s world back to the spirit of one hundred years or more ago, it cannot be done. Thus, it is important to make the best of every generation.”
Back to the poetry night for the first full moon of the lunar year, I feel very honored to have been invited to such an event, unlike anything I have experienced in my time here in Vietnam. I hope Nghe An province will keep up this inspiring and priceless work!

Zak – Trang Đoan