Có lẽ thời tiết đẹp nhất là vào những ngày chớm thu, khi cái nắng gay gắt của mùa hè đã nhường chỗ cho những tia nắng vàng tươi, dịu dàng nhuộm lên cây lá; khi cái oi bức dần biến tan sau những cơn mưa chợt đến chợt đi và từng đợt gió ùa về đã mang theo chút sắt se. Có những buổi sáng thức dậy, thấy phố mờ sương, giật mình nhận ra mùa hạ đã không còn nữa. Đó là khi lòng bồi hồi khó tả, như cái khoảnh khắc chạm vào tuổi mới và biết mình đã hết rồi ngày tháng thanh xuân.

Chớm thu, những cơn mưa chợt đến chợt đi và từng đợt gió ùa về đã mang theo chút sắt se. Ảnh: Mỹ Dịu

Chớm thu là khi ngồi lại bên nhau đã biết nhắc nhớ khoác thêm chiếc áo mỏng, mang theo chiếc khăn choàng. Dẫu chưa lạnh để khiến phải xuýt xoa nhưng cái se thắt, run rẩy thì đã theo gió luồn vào ngõ ngách lòng mình. Thế rồi bỗng thấy lòng trẻ dại, khao khát được chở che, được vỗ về, khao khát yêu thương. Những ngày như này thèm lang thang phố xá. Những ngày như này thường nhớ về bao điều đã cũ nhưng không buồn, không nặng nề. Mọi thứ cứ bàng bạc, nhẹ tênh như tiết trời vậy thôi…

Giữa những đợt gió ào đến thổi tung tóc, tung nhớ thương, tung lớp bụi phủ dày lên kỷ niệm, lòng người không khỏi xôn xao. Chẳng thể cắt nghĩa nổi những dòng cảm xúc, chẳng thể gọi tên… Chỉ thấy trong tim tràn lên những đợt gió, quay cuồng. Nhớ những ngày gió lang thang trên bao phố phường Hà Nội ngắm lá vàng rơi. Nhớ một đêm nào đó dắt nhau đi uống trà và thưởng thức mùi hoa sữa. Nhớ những ngày ngồi trá đá ven hồ, để mặc cho lá rơi trong cốc mà uống. Bỗng nhớ đoạn văn trong “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng: “Tôi nhớ nhiều khi giữa buổi trưa, có những anh bạn gõ cửa vào ngồi đòi uống rượu “nhắm với bất cứ cái gì cũng được”. Gió đập vào lá cây hoàng lan trồng giữa sân kêu rào rào. Một vài cánh hoa tím ở trên giàn hoa rơi vào trong chén rượu: anh em uống cả hoa và cứ như thế uống cho đến xế chiều rồi tất cả dắt nhau đi – lang thang bất cứ đâu, vì tuy rằng không ai nói ra lời, nhưng ai cũng cảm thấy trong sâu thẳm cõi lòng rằng gặp những ngày trời đất thế này mà không đi ra ngoài thì uổng quá.”

Chớm thu, nhìn những úa tàn để hiểu và trân trọng hơn vẻ đẹp của bao điều đang hiện hữu. Ảnh: Võ Khánh

Chớm thu, ta biết nhắc mình về sự hữu hạn của thời gian. Nhìn những úa tàn để hiểu và trân trọng hơn vẻ đẹp của bao điều đang hiện hữu. Mọi thứ đến rồi đi, sẽ chẳng có cách nào níu giữ nhưng cảm xúc thì luôn rất thật, đong đầy. Trong những ngày trời trở mình bàng bạc nắng mưa, ta nhớ một bàn tay ai đã nắm lấy mình trong cơn gió lạnh và cũng bàn tay đó đã buông khi đông sắp sửa về… Ta biết mọi thứ mong manh đến vậy và điều còn lại sau cùng chẳng có gì khác ngoài chính ta và một trái tim đã trải qua bao mùa, bao đắng cay, được mất. Tài sản của ta là ở đó, điều gắn bó với ta cuối cùng ở đó, vậy thì có cách nào hơn là cứ làm đẹp thêm, đầy thêm giá trị cho tim mình bằng những gì chân thật, vô tư. Nếu tất cả đều sẽ đổi thay, nếu mọi thứ bên mình đến một ngày tàn úa thì vẫn phải giữ niềm tin như tin vào sự tuần hoàn của tự nhiên. Nếu cuộc đời vẫn còn đó những dối gian, bội bạc thì mình hãy là lý do để ai đó tin vào sự tử tế và những điều tốt đẹp.

Chớm thu là khi ta thấy mình trở nên điềm tĩnh hơn, dịu dàng hơn; là khi những vang động cuộc đời đã thôi làm mình thảng thốt. Ta chỉ muốn đến một góc nào đó lặng thinh, nhìn những cánh lá xoay trong gió, tâm sự với cây cỏ, thả trôi hết những muộn phiền, đối diện với mình, chỉ 1 mình thôi….! Khi đó, chỉ có ta với mùa và những cảm xúc rất thật. Khi đó, ta hiểu sau cùng chẳng còn gì quan trọng ngoài một trái tim đủ rộng để ôm lấy những đẹp đẽ của đất trời, của cuộc đời ngay trong phút giây hiện tại. Khi đó, ta sẽ thấy những long lanh trong tia nắng chớm thu gọi mùa về và yêu thương, từ đó, sẽ lại khai sinh giữa những úa tàn!

Ta sẽ thấy những long lanh trong tia nắng chớm thu gọi mùa về và yêu thương, từ đó, sẽ lại khai sinh giữa những úa tàn! Ảnh: Mỹ Dịu

Trang Đoan