Họ là những nhà báo ít nhiều đã quen tên với độc giả qua những bài viết sắc sảo, thậm chí gai góc và đầy tính phản biện. Thế nhưng, ở một góc khác, họ cũng là những tâm hồn đầy nhạy cảm và yêu cái đẹp. Cuộc đời làm báo đi nhiều, tiếp xúc nhiều, trải bao thách thức, chông gai cho họ cái nhìn sâu sắc và trái tim đầy cảm thông, thương yêu để chắt lọc đưa vào từng câu thơ, trang viết. Bởi thế, thơ họ dễ chạm đến cảm xúc người đọc.

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023), tạp chí Sông Lam trân trọng gửi đến chùm thơ của các nhà báo với hy vọng độc giả sẽ thấy được một góc khác trong tâm hồn những người cầm bút và luôn dấn thân vì sự thật. Chúc cho các nhà báo, phóng viên sẽ luôn giữ được sức khỏe, nhiệt huyết, trí tuệ và trái tim để đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

VŨ TOÀN

Páttaya

Đêm phố ma của các nàng chuyển giới
Đèn đỏ phố đêm chấp chới mặt người
Lượng cao hổ chỉ hơn triệu đồng tiền Việt
Những rồng vàng, đá quý với kim cương
Kìa tượng Phật linh thiêng vẫn đứng bên đường.

Thôi chào nhé, ta đi về phía biển
Nơi làng chài bỗng hoá Pattaya.

Quê bạn

Lặng soi mặt nước giếng làng
Long lanh những sắc đá vàng cũng soi
Trăm năm nước chẳng hề vơi
Thời gian thẫm lại cả nơi cát mòn.

Đường thôn đôi ngả cỏ non
Chân đi líu ríu rạ rơm quê mùa
Rời đình, chân bước sang chùa
Mái chùa ai tạc vần thơ lên trời
Hỏi em, em chỉ mỉm cười
Hỏi đồng, đồng chỉ bời bời lúa xanh.

Tôi về nhà bạn đêm thanh
Nửa đồi cây lá, nửa thành vườn quê
Đêm bên cửa sổ nằm nghe
Lan man tiếng gió bay về mái hiên
Lan man những giọt sương đêm
Tiếng gà cựa ổ, trắng mềm hoa cau…

“Hỏi em, em chỉ mỉm cười/Hỏi đồng, đồng chỉ bời bời lúa xanh”. Ảnh: Phan Hiền

TRẦN HOÀNG THIÊN KIM

Chuông đồng hồ đã điểm một đời yêu 

Đêm nằm trong chiếc lá ủ sương đêm ướt nhẹp
Đêm nằm trong thân cây gân guốc xù xì
Đêm nằm trong nỗi nhớ vẽ nên hình
Đêm thả xuống vài cọng buồn quả mục.

Tựa vào những ký ức xanh non còn cựa quậy
Em nghĩ về anh trong trẻo dịu dàng
Cửa đóng mở tấm liếp gió lùa
Có bao nhiêu ngày vui giữa nhân gian dài rộng.

Cầm thật chặt tay em kẻo đêm nay nằm mộng
Lỡ buông tay tỉnh giấc đã kiếp sau
Tìm ở đâu bao bóng dáng thân quen
Nhặt nhạnh đâu những sợi dây linh cảm.

Đêm chiều chuộng những giấc mơ bé nhỏ
Đêm kéo đèn thắp sáng những ngôi sao
Đêm rộng dài như dòng chảy nông sâu
Đêm lắng nghe tiếng thì thầm đâu đó.

Có thể ở bên kia bờ đê nhỏ
Chân bước đi đã về lại tuổi thơ
Chạm khẽ vào cành thông nhỏ trên đồi
Bầy ong bay phấn thông vàng thơm ngát.

Tỉnh giấc giữa đêm bỗng nghe tiếng gọi
Chuông đồng hồ đã điểm một đời yêu
Chạm nhau trong khoảnh khắc bước sang ngày
Đêm sáng bừng những linh vân tan chảy.

Đợi trăng

Thanh âm của những chuyến tàu chỉ còn trong hoài niệm
Đường của sông, đường rẽ sóng bất ngờ
Nước cứ dềnh lên tràn cả vào mơ
Bao chuyện kể từ sông buông tiếng hát.

Những ánh đèn rọi về phía trước
Lấp lánh trôi bao chuyện cũ dềnh dàng
Hun hút xa trái đất vòng tròn
Sông chảy mãi bến bờ nào lắng cát.

Em đã tới bên anh nhớ thương tràn mặt đất
Ngỡ tình yêu màu nhiệm vẫn đợi chờ
Sông đựng bao nhiêu nước, nước tràn bờ
Nước chẳng có hình hài mà cuốn theo bao chuyện kể.

Ngồi đợi trăng quá rằm trên lối nhỏ
Đi qua trần gian dừng lại giữa núi đồi
Men say còn ngọt ở đầu môi
Nhìn qua màn đêm sông chạm vào thiên định.

Vén tóc lên nhìn mặt trời chiếu rọi
Những tán cây lấp loá vẽ lên hình
Về với sông đón trọn ánh bình minh
Những chuyến tàu đã xa dần cõi thế.

Chỉ còn vọng về tiếng xình xịch xà lan trên cánh con đại bàng bay về đất tổ
Đợi ở sông mùa nước cạn khô
Đá nhô lên đá trơ trọi hình thù
Đá kịp xây nên những thành trì bất tử.

Nghe tiếng chim từ bi đọc một câu thần chú
Đất trời hợp tan những gương mặt rạng ngời
Những linh hồn ca tụng mặt trời
Buông ánh sáng nhiệm màu an hoà trên cõi thế…

“Ngồi đợi trăng quá rằm trên lối nhỏ/ Đi qua trần gian dừng lại giữa núi đồi” Ảnh: Phan Hiền

LỮ MAI

Ngơ ngác

Thôi lỡ mất một ngày tháng Sáu
đành gọi nhau bằng tiếng của mưa
mưa quanh quất bên kia thành phố
qua đêm gối chăn không ngủ

qua đêm có người gõ cửa
mở ra chợt thấy im lìm
đất dưới chân nâu bao dung
mang mùi những hôm người đi vắng

ta hụt hơi sau vài câu nói
vườn xưa ngạt tiếng ve kêu
đành thoại cùng sỏi
sỏi than đau lắm kiếp người

ta ở đây mà lũ chim ngơ ngác
không tin vào sự trở về
ta ở đây dưới mỏm trời xanh tái
nước mắt tròn lăn tựa viên bi

yêu dấu ấy đừng phân trần thêm nữa
qua đêm còn nói thêm gì
màu áo cũ chật rương kỷ niệm
khoác vào tháng Sáu thiên di.

Trà hoa

Chẳng có ấm trà nào cho lòng nhẹ dạ
bàn tay người hái sen xếp đầy hoa trên thuyền
trinh nguyên gieo mình xuống nước

em vẫn ngồi ướp nhụy vàng bằng cả tin mùa hạ
mặc mùi hương khước từ
càng lắm niềm thương Quảng Bá càng buồn

buồn hệt người bạn cũ
đêm đêm dốc chén bên hồ nước đầy
chỉ còn bóng tối là sáng suốt

người bảo nói khẽ thôi
đừng để băn khoăn khiến ai kia tỉnh giấc
đắng chát sẽ dung tha cho nỗi ngọt lành

bạn bỏ đi rồi thì đợi người hàng xóm
hương tàn thoang thoảng vách ngăn
từng bước chân một đi không trở lại

mùa hoa này thuộc về đầm lầy
tanh nồng nuốt sâu thiên hương
chỉ còn ta trước trà

nguội ngắt nụ hôn bao năm chồng vợ
nguội ngắt tình bạn hàn vi
nguội ngắt khói nhang hàng xóm

được mấy lần nhìn nhau
được mấy lần tin nhau
mùa hạ giấu hoa tàn đáy chén.

“được mấy lần nhìn nhau/được mấy lần tin nhau/mùa hạ giấu hoa tàn đáy chén”. Ảnh: Mỹ Dịu

TRANG ĐOAN

Trong nắng tháng Năm

Tháng Năm, muốn ngả mình lên rơm rạ
Mùa màng thơm những ngón tay
Tháng Năm, lòng như lúa chín
Trĩu thời gian, mưa nắng vơi đầy…!
Thèm
Ôm hoàng hôn trong tay
Mải miết chạy trên cánh đồng vừa gặt
Thả tung những buồn vui giấc mơ đã mất
Để lại hồn nhiên như cỏ,
Phơi mình trong nắng tháng Năm…!

Khát

Những ngày lòng hạn hán
Hạt yêu thương không thể nảy mầm
Đất nứt nẻ, lặng câm
Cánh đồng ta xơ xác.

Khát,
Một cơn mưa
Dẫu chỉ ào ạt đến rồi đi rất vội
Cũng đủ cho bao nông nổi
thôi đốt lòng bỏng rát tuổi đôi mươi
Ta sa mạc rồi
Anh có còn muốn đến đây,
trồng 1 nhánh xương rồng trên cát
đợi ngày nở hoa?
Anh có thể nào
làm nguôi cơn khát trong ta?

“mưa nhắc chi hoài mà quên mà nhớ/mà ghét mà yêu mà thưa mà gọi/cà phê nâu như mắt em nâu” Ảnh: Mỹ Dịu

VÂN KHÁNH

Mưa
Loài mưa bữa nay nhớ phố quá lại về
ri rỉ mái ngói rêu mờ ký ức
ri rỉ chuyện muôn đời của loài mưa trú ngụ

ừ à chuyện xưa chuyện sau
mưa nhắc chi hoài mà quên mà nhớ
mà ghét mà yêu mà thưa mà gọi
cà phê nâu như mắt em nâu

phố vẫn phố, cổ tích mùa trở lại
mưa dâng ngập đầy tay thon
mười ngón ru mềm
ôm vào mật ngọt
mà dâng

mưa rỉ rả ngồi hát chiều nay
kể với sông, núi xanh và biển biếc
mưa thiên di qua cánh đồng tuổi thơ
vào nỗi nhớ
mà thương

thơm ngái mùi hoa cuối vụ
ừ mà tháng sáu vừa đi
mưa như tình nhân vừa khóc.