Trần Quang Diện (sinh năm 1954) là một cựu chiến binh quê Thanh Chương. Sau khi rời quân ngũ, về hưu, ông sinh sống cùng gia đình tại Vinh và lặng lẽ đến cùng thơ ca như chọn một nơi để gửi gắm những rung cảm riêng mình. Tập thơ “Bến quê” (NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2017), đúng như tên gọi đã gói trọn những thương nhớ, mến yêu của ông với quê hương. Tạp chí Sông Lam xin trân trọng giới thiệu một số bài trong tập thơ này và một số sáng tác mới của ông.

                                                           *****

Tập thơ Bến quê của Trần Quang Diện

BẾN QUÊ
  Tần ngần đứng trước bãi quê
Bến sông còn đó lời thề trôi đâu ?
Nổi chìm mấy khúc nông sâu
Làm sao vớt lại được câu hẹn thề
Bến sông vẫn bến sông quê
Con đò khuất bóng lối về còn đây

                       ***
TRUÔNG BỒN
 Nhớ về cái thủa chưa xa
Hành quân ra trận đi qua chốn này
Bụi đường cuộn bánh xe quay
Hoa mua tím ngắt giăng đầy lối đi

Nơi bao cô gái xuân thì
Mưa bom bão đạn sá gì máu xương
Ngày đêm bám chặt cung đường
Thông xe ra tận chiến trường Miền nam

Bất ngờ sau một trận bom
Cả vùng lửa khói tối om bầu trời
Tan vào cát bụi mất rồi
Mười một cô gái đang thời xuân xanh

Máu hoà trong máu các anh
Chung mồ bất tử lưu danh đời đời

Các anh, các chị yêu ơi !
Hoa mua vẫn tím bầu trời vẫn xanh
Cung đường giờ đã yên bình
Tượng đài chiến thắng hiển vinh Truông Bồn .

                                  ***
TIẾNG XE
  Cuối chiều có tiếng xe
Bánh lăn nghe lộc cộc
Khắp trong chốn vỉa hè
Hẻm ngõ sâu hun hút

Bánh xe kêu cót két
Vọng mãi tới trời khuya
Bước chân người nặng nhọc
Đẩy phố đêm đi về

Ngày mai ngõ phố sạch
Môi trường sống trong lành
Ôi tiếng kêu lộc cộc
Cứ va vào đêm xanh .

                                      ***
PHẬN NGƯỜI
  Bâng khuâng đứng giữa chiều quê
Ấm tình làng xóm lòng nghe bồi hồi
Quê hương đổi mới nhiều rồi
Vẫn còn day dứt trong tôi – phận người

Bặn trên dây mắc hong phơi
Những tà áo ngấn mồ hôi bầm hằn
Đứng nhìn lòng cứ phân vân…
Khi nao quần áo nông dân mượt mà !

                                       ***
KHÔNG ĐỀ
  Không dám làm cây đa, cây phượng
Lưu giữ cho quê cảnh đẹp muôn đời
Chỉ xin làm cây lau cù bờ bãi
Giữ hạt đất làng khỏi lũ cuốn trôi .

                                         ***
LÁNG GIỀNG
  Vốn là ở mọi miền quê
Lần tìm ra phố kiếm nghề sinh nhai
Nhà chen phố hẹp, ngõ dài
Láng giềng ít gặp được người tâm giao
Đứng nhìn cổng kín, tường cao
Lòng nao nao nhớ lối rào làng quê .

BBT