Tạp chí Sông Lam trân trọng gửi tới độc giả chùm thơ về Tết, về mùa Xuân và những cảm xúc trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng của thời gian, của đất trời khi một năm cũ đi qua và một năm mới lại đến. Chùm thơ gồm các tác phẩm được tuyển chọn từ Tạp chí in số 20, phát hành tháng 2/2022. Trân trọng!
* * *
Hồ Mậu Thanh
Ngày Xuân, đọc thơ tình Hồ Xuân Hương
Nhìn người sóng soãi không gian vỡ
Trăng ngắm hình hài độ sương mai
Nhịp sống đạo đời vu vơ thở
Hổn hển qua mùa mưa ngâu phai.
Vẫn nõn nà, góp gió Thu phe phẩy
Vẫn non tơ như thuở mới đâm chồi
Đủ dùng dằng cho những tiệc vui
Đủ vi diệu để vạn đời vi diệu.
Ẩn ý ngôn từ thật cao siêu
Đầu mày cuối mắt rõ chữ yêu
Lầu son gác tía đêm trăng gió
Ngắm cảnh đề thơ thật mỹ miều.
Đôi lứa tường minh tình như trộm
Để rồi mộng tưởng cứ chênh vênh
Rút gọn trăm năm ghềnh sinh tử
Định mệnh dở dang đẹp mối tình.
Thơ đối cùng ai, đối lại đi
Liễu rủ ven hồ bóng thiên di
Cá đói vẫy đuôi mùa Thu động
Thiên hương quốc sắc vẫn mà không.
Hoang oải màu hoa, hoa của đá
Thạch nhũ thì hay dễ phiêu bồng
Muốn đem dâng tặng người quân tử
Tìm đâu quân tử hỡi ngàn năm…?
Nguyễn Đình Anh
Với mẹ chiều cuối năm
Chiều cuối năm con về với mẹ
Thăm lại ngôi nhà mẹ sống tám mươi năm
Bức tường cũ xây sơ bằng vôi cát
Giờ hoen màu loang lổ trước thời gian.
Vẫn là Tết như ngàn năm cũ
Vẫn là chiều như mọi chiều qua
Nhưng gặp mẹ chiều nay bao đổi khác
Con nghẹn ngào nước mắt, gọi mẹ ơi…!
Xin đa tạ một thời gian khổ
Mẹ nuôi con bằng cơm độn, tép kho
Bằng đồng bạc chắt chiu khó nhọc
Đẫm mồ hôi nắng gió quê nghèo.
Xin đa tạ mái tranh nghèo xóm nhỏ
Che một thời non dại tuổi thơ con
Nơi buổi sáng lên đồng cắt cỏ
Nơi buổi chiều đến lớp giữa làn bom.
Nơi có một mảnh vườn xào xạc gió
Có con đường mong đợi bóng em qua.
Em e thẹn chia tay tôi ngày tròn mười tám tuổi
Để bây giờ sống ở phương nao?
Chiều Ba mươi lòng bỗng nôn nao
Cơn gió lạ có mang em trở lại?
Để em đến bên giàn trầu em hái
Một lá trầu dâng cho mẹ, mẹ ơi.
Võ Văn Thoan
Đón giao thừa
Giao thừa mới đó mà nhanh,
Lửa reo nồi bánh chưng xanh chín rồi.
Ngày xưa cùng mẹ ta ngồi,
Ngóng trông tới phút giao thời này đây.
Qua rồi cái tuổi thơ ngây,
Quẩn quanh mê mải với ngày Tết xưa.
Đêm Ba mươi rét và mưa,
Mà lòng ấm áp như chưa bao giờ.
Bồi hồi về lại tuổi mơ,
Thắp hương bày lễ, tôi chờ mẹ tôi.
Cửa ngoài tiếng gió khẽ thôi,
Giật mình, con ngỡ mẹ ơi, mẹ về…
Tú Uyên
Xuân lỡ hẹn
Con bận lắm, Tết này không về được
Ừ thôi con, niêu cá mẹ phần
Cặp bánh chưng gió Đông lùa lại luộc
Gột mốc xanh góc lá mấy lần.
Bao Xuân hứa ra Giêng rồi vẫn vậy
Cánh én nghiêng vội vã lúc lam chiều
Mẹ nheo mắt ngắm mai đào phai nắng
Bếp lụi dần, đổ dáng vách mẹ xiêu.
Năm nay nữa chắc rồi không dám hẹn
Sợ sương rơi bạc tóc, da mồi
Đêm trừ tịch mẹ có ngồi tựa cửa
Ngóng con về xông đất nữa mẹ ơi?
Trần Quang Diện
Cuối Đông
Lạnh lùng làn gió heo may
Thổi se môi tím, đan tay nhúng bùn
Áo tơi xoay phía mưa phùn
Chân trần ngập nước, gió luồn buốt lưng
Bóng nhòa mặt ruộng rưng rưng
Gom từng dảnh mạ, mơ bưng hạt vàng
Mẹ tôi giữa cánh đồng làng
Trời còn sương giá, chân đang lội bùn.
Bá Canh
Em cấy lúa Xuân
Ra Giêng em cấy lúa Xuân
Chân em lội ruộng tím bầm màu da
Rét hại, rét đậm ùa qua
Thương cây mạ yếu đã ra giữa đồng.
Còn đâu đôi má em hồng
Đôi chân trắng lội xuống bùn lấm lem
Trắng đen em đã từng quen
Như cây mạ yếu thấp hèn có sao.
Hỏi từ thấp hỏi lên cao
Có ai chê gạo hạt nào không ngon?
Mai người bưng bát cơm thơm
Đừng quên trong đó bao cơn rét dài…!
Dương Thuấn
Đánh đàn gọi bạn tình
Hoa đào đỏ
Hoa mận trắng
Sương bay giăng giăng…
Tiếng đàn tính xanh xanh
Bay đi trên muôn cánh hoa
Rồi về đậu vào vai vạt nắng
Vạt nắng sáng lung linh, lung linh…
Cầm đàn lên ta đánh gọi bạn tình…
Lữ Mai
Hoa Xuân
Mỗi đóa hoa nở một mắt nhìn
mỗi niềm tin tỏa hương thầm thĩ
mưa ướt mi xuân thì trỗi dậy
rót bao nhiêu mơ mộng cho đầy.
chỉ cần tấc lòng như mây
sà xuống là dậy sóng
áo em mang màu hoa trắng
bởi nhớ thương bỗng chốc chuyển sang hồng
khi mùa Xuân xa gần còn ngóng đợi
khi những hạt mầm chưa kịp nảy chồi xanh
khi không một ai mơ mộng bất thành
hương hoa sẽ làm nhịp tim ấm lại.
LÊ HOÀNG SƠN
Lãng đãng tình Xuân
Trẩy mùa Đông tặng yếm xuân
Khoác hờ mái lá, xanh thầm tơ non.
Giọt linh nhuần tưới sinh tồn
Giọt thiêng áp đất môi hôn nồng nàn.
Nỗi lòng phát tiết mang mang
Soi tình mắt nắng mơ màng sương trinh.
Mây giăng lớp lớp phân minh
Rừng phong đổ nhớ ru tình lối xưa.
Nguyên khôi bãng lãng giao thừa
Cánh trầm thảo mộc nhẹ đưa hương thầm.
Đất trời phồn thực ái ân
Nghén đòng mùa vụ trong ngần hiển xuân.
Mai Liêu
Tháng Giêng
Tháng Giêng ơi nói điều chi
Mà nghe cây cỏ thầm thì lời xanh
Mà nghe tiếng gió trĩu cành
Gọi mùa Xuân, gọi ngọt lành – tháng Giêng.
Vương Long
Tháng Giêng chiều gió
Ảm đạm bao ngày, chiều bỗng gió
Thổi tung
Nắng vỡ
Rộng thênh trời…
Khoảnh vườn dậy sóng nghìn cây vỗ
Rũ sạch áo vàng, phô nõn tươi.
Nguyễn Thánh Ngã
Tết của cây
Cây có Tết hay không có Tết?
Cây hiểu hơn ai
Tết của riêng mình…
Tết là mùa ra hoa kết quả
Là đâm chồi, nẩy lộc sang Xuân
Thế rồi nắng lửa
Thế rồi mưa dông…
Rễ bám đất
Cho chim về làm tổ
Tết là tiếng hót dính trên lá cành
Là ríu rít lũ chim non.
Ta học cây
Dâng cho trời đất hương thơm
Dâng cho muôn loài sắc thắm
Cây rạ rơm hay cây cổ thụ
Cũng đem mùa dâng hết lòng cây.
Cây giữ nước giữ non
Cây che bóng mát xuống đời khát bỏng.
Vì thế,
Nước có nguồn nên cây có cội
Trời có bốn mùa
Đất có muôn phương.
Người có trồng cây mới hiểu
Tết của cây rạo rực một phương lòng…