Họ từng là cán bộ huyện, cán bộ xã, thợ cơ khí ô tô…nhưng đã tìm đến thơ như một nơi gửi gắm bao nỗi niềm của cuộc đời mình. Thơ, với họ, như một người bạn, người yêu, là nơi họ có thể vịn vào, có thể nương tựa, và san sẻ…

Tạp chí Sông Lam xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của 3 gương mặt rất mới: Nguyễn Ngọc Cương, Hồ Phi Hùng, Hồ Đình Xích.

                                                      ***********

NGUYỄN NGỌC CƯƠNG

SÔNG NHƯ MẸ

Mỏi gối rồi về ngồi cạnh dòng sông
Sông muôn thủa còn ta thì chừng mực
Chăm chỉ nhặt ít sa bồi cũng được
Tưới non xanh lên bờ bãi khô cằn
Sông thanh bình còn ta lại lênh đênh
Trút vào sông vô vàn mâu thuẫn
Sông giống mẹ nên bao phen lận đận
Vỗ về con thủa thơ ấu dại khờ
Tín ngưỡng sông ta rót vào thơ
Đêm dát bạc con tôm càng búng nước
Sông về biển góp trùng khơi lớp lớp
Giữ giùm tôi phía ấy ít mặn mòi
Mỏi gối rồi bè bạn với sông thôi
Áo giang hồ bến phong trần tắm gội
Giống con chiên trước thánh đường xưng tội
Ta trong veo, sông như mẹ vẫn xanh màu

                                            *****
YÊN BẾN
Đã yên bến
xin người đừng quay lại
Dĩ vãng xưa coi như đã qua rồi
Ngủ yên nhé!
ơi một thời khờ dại
Kẻo sông buồn vỗ hết sóng vào tôi

Ảnh minh họa: Hải Vương

                                     *****

GIÓ QUÊ
Chẳng cần xem lá từ vy
Cuộc vui cũng bỏ tôi khi biết buồn
Bóc đi lớp vỏ phố phường
Từ lung linh ảo lại thương thói lề
Từ em là chiếc gió quê
Thổi xào xạc trống tứ bề áo tôi
Phù sinh khắp chốn cùng nơi
Quay về uống ngụm giếng khơi trong lành
Từ tôi lên phố làm anh
Vị chi từ đó em thành người dưng
Bóc đi lớp vỏ phố phường
Tôi con diều lạc về nương gió đồng
Gió đồng vẫn thổi mênh mông
Tôi loay xoay nhặt hư không bóng mình

Ảnh minh họa: Lê Thắng

                                         *************

Hồ Phi Hùng

Mưa Đông
Mưa Đông mịt mờ lối nhỏ
Giăng như một nỗi vấn vương
Lòng ai xốn xang cung bậc
Như nghe bản nhạc vô thường

Giọt buồn có rơi tới đất?
Giọt nhớ, giọt thương vỡ òa
Thôi kệ những gì được mất
Nhạt nhòa chuyện cũ mưa qua

Mưa Đông ai nơi góc phố
Thơ thẩn xa trông quê nhà
Đâu đã trở thành giông tố
Sao không về đợi cùng ta?

Lang thang mưa đi khắp nẻo
Nắng nhạt vàng hoen vẫn chờ
Đông hé khoảng trời trong trẻo
Ai về sưởi ấm hồn thơ?

                        *****

Niềm tin của Mẹ
(Tặng mẹ những ngày tìm mộ con)

Tôi bồi hồi xúc động mỗi lần qua
Đất Quảng Trị em tôi nằm ở đấy
Nước mắt mẹ từ mùa hè năm ấy
Chảy mãi mà chưa  thấy chỗ con  nằm

Tháng sáu bảy hai giờ đã mấy mươi năm
Em ngã xuống cùng anh em đồng đội
Không để lại tên, không lời trăng trối
Khi còn sống mẹ bao lần lặn lội
Đến nơi này lầm lũi kiếm tìm
Đếm không cùng những ngôi mộ không tên
Thắp không hết hương cho anh em đồng đội
Đau xót nghẹn ngào mẹ thì thầm an ủi:
Mộ không tên là mộ của con mà!
Trong hương khói nước mắt mẹ nhạt nhoà
Để trong tôi mãi không quên hình mẹ
Mất mát đau thương tột cùng đến thế
Mẹ vẫn tin tìm thấy chỗ con nằm!

Tháng sáu bảy hai giờ đã bấy nhiêu năm
Đất nước đang từng ngày đổi mới
Những ngôi mộ không tên nơi rừng sâu, thung núi
Được quây quần ấm áp giữa nghĩa trang
Được anh em, bè bạn viếng, thăm
Được Tổ quốc, nhân dân vinh danh Anh hùng liệt sỹ
Mẹ ơi  mẹ hãy mãi giữ niềm tin như thế.

                                        ************

Hồ Đình Xích

VỀ CỔ AM
Chiều Cổ Am tiếng chuông rơi
Nghe đồng vọng lắng vào sườn núi
Lèn Hai Vai xanh cao vời vợi
Phía non xa bóng Phật toạ thiền

Về đây chốn linh thiêng
Từng đoàn người du Xuân kính lễ
Dâng nén hương khói chiều nhè nhẹ
Trả gánh đời sắc sắc không không

Tiếng chuông ấm áp cõi lòng
Tĩnh tâm cửa Phật thong dong vãn chùa.

                             *****
THOÁNG HEO MAY

Ảnh minh họa: Lê Thắng

Em mang về thoáng heo may
Mưa rơi suốt đêm buồn hiu vắng
Cơn gió nào dỗi lòng thầm lặng
Bóng mây vờn vầng trăng cô đơn

Em có nghe gió thả từng cơn
Ngập ngừng gieo vào nỗi nhớ
Ve vuốt nụ hồng chớm nở
Chồi xanh căng mắt lá mọng chờ

Gió mơ màng dệt màu áo nên thơ
Xúng xiếng muôn ngàn sắc mới
Thì thầm lời thương chờ đợi
Nghiêng nghiêng cánh gió qua cầu

Heo may về em nơi đâu?
Hàng dương chống chếnh!
Thăm thẳm miền xa ủ lạnh
Nồng nàn trao hương mới ngọt lành?

BBT