“Phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu…”

Khi Bắc du Hà thành giữa tiết Thu, cái cảm nhận đầu tiên của người nhạc sĩ đất Sài thành là những gì diễn ra ở phố, ở phường: một không gian cổ kính với những hàng cây nhuộm vàng, với những ngôi nhà cổ đậm dấu thời gian, với mặt hồ thu huyền ảo… Chính từ cái cảm nhận ban đầu và vĩnh viễn ấy đã giúp Trịnh Công Sơn vẽ nên một bức hoạ – nhạc quyến rũ nhường này: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu… mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua…

Dẫn một vài câu hát trong “Nhớ mùa thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn để nói một điều rằng, cái không gian phố phường mùa Thu Hà Nội quá quyến rũ, quá thân thương với biết bao người, dù lần đầu đến, dù hàng ngày qua, hay dù đã rời xa…