Tôi từng say đắm với những mùa hoa trên phố phường Hà Nội để rồi khi chia xa cứ da diết nhớ thương, như thể rằng sẽ chẳng còn một phố phường nào khác có thể đem lại cho tôi cảm xúc ấy. Thế nhưng, ngày qua ngày, trên những con phố quen thuộc của thành Vinh, tôi chợt nhận ra nơi đây cũng có thể làm tim mình rung lên mỗi lúc trở mùa. Nơi đây cũng có những mùa hoa đủ làm lòng xao xuyến.

Xao xuyến sang mùa. Ảnh: Võ Khánh

   Người ta vẫn thường nhớ đến mùa hoa bằng lăng, hoa giáng hương hay hoa ban, hoa lộc vừng,… trên đường phố Vinh mà ít để ý rằng Vinh có một mùa hoa cũng khá đặc trưng: hoa xoài!

Thành Vinh mùa này vàng sắc hoa xoài. Ảnh: Võ Khánh

   Mùa này thành Vinh đi đâu cũng thấy hoa xoài. Những con đường trải dài hoa xoài khiến tôi cứ phải đi chậm hơn, thậm chí không cầm lòng được thì dừng hẳn lại mà ngắm cho thoả thích. Đêm đêm, trên con đường trở về nhà, hương hoa xoài vướng vít trong gió đủ khiến lòng xôn xao. Hoa xoài thơm một thứ hương bình dị mà dịu ngọt, mà đằm sâu, lặng lẽ. Tôi dám chắc rằng dù không nói ra, dù người ta vốn chỉ quan tâm đến quả ngọt hay bóng mát của loài cây ấy, thì khi đi trên những con phố vàng sắc hoa và thoảng hương dịu ngọt thì ai cũng sẽ chợt giật mình mà bồi hồi, mà vấn vương…

Hoa xoài thơm một thứ hương bình dị mà dịu ngọt, mà đằm sâu, lặng lẽ. Ảnh: Võ Khánh

   Nhìn loài hoa không mấy ai nhắc tên, chẳng mấy khi thơ văn, nhạc hoạ ca ngợi cứ âm thầm, dịu dàng nở trên phố, tôi chợt nhận ra rằng: hoá ra chỉ cần cứ là mình, tận hiến và vô tư thì sẽ thu hút và chạm đến trái tim người khác chứ không nhất thiết phải thật rực rỡ, diêm dúa… Và hoá ra, có những thứ tình cảm đơn sơ thôi mà đằm sâu, mà vương vấn lạ kỳ, như cái cách hương hoa xoài níu bước ta bâng khuâng mỗi đêm về.

Cảm ơn thành Vinh với những mùa hoa làm lòng ta dịu lại. Ảnh: Võ Khánh

   Cảm ơn thành Vinh với những mùa hoa làm lòng ta dịu lại. Cảm ơn những người đã chăm chút cho mỗi góc phố, đã bảo vệ từng cây xanh để hôm nay tôi có dịp thẫn thờ dạo bước mà miên man những suy nghĩ không đầu không cuối về một mùa hoa quen mà lạ. Cảm ơn vì giữa cuộc sống đầy những thứ ồn ào và màu mè này, vẫn còn đó góc riêng nhỏ nhoi cho điều bình dị…! Và, lúc này đây, khi một mình đứng nhìn những chùm hoa li ti lặng lẽ nép mình bên góc phố, tôi chợt nhớ vô cùng lời của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: “Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng.”

Trang Đoan