Tháng Tư có rất nhiều điều mới lạ, háo hức chờ đợi. Trời nắng trắng phơn phớt hồng, mẹ tôi bảo ấy là nắng non, những cơn mưa rào cùng sấm chớp ùng oàng, gió nồm đưa hương muôn loài hoa. Đường ngõ sạch như lau, không khí ấm áp, dễ chịu; nhưng thích nhất được hòa mình vào không khí chộn rộn, yêu thương của mùa chim làm tổ. Hình ảnh những chú chim cần mẫn mỏ cặp một cọng rơm bay về tổ, chim bố mẹ tìm mồi bón mớm nuôi con

Mới sáng ra bầu trời đã xanh trong, cao lồng lộng, hây hẩy gió nồm. Tinh mơ, lảnh lót: vít vít, vít vìn vịt, vít vít, vít vìn vịt… Chà, đây là tiếng hót của con chim gọi vịt, con chim gọi hè, cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ thế. Tiếng chim như tín hiệu báo mùa Hè về, hứa hẹn mùa sôi động với thừa thãi nắng tràn, lồng lộng gió nam và bắt đầu những trò chơi trẻ con trong những ngày không phải đến trường. Tiếng hót của chim gọi vịt nghe tha thiết, âu yếm pha chút âu lo, cứ như là đàn vịt nhà nó vì ham chơi đang ngụp lặn ở cánh đồng nào, xa lắm. Chỉ nghe tiếng huýt gió thôi chứ có nhìn thấy nó đậu ở chỗ nào đâu nhỉ, loài chim này thường nấp kín lắm, tiếng huýt gọi vịt rót vào không gian như rót mật, gợi nhung nhớ xa xăm nhưng gần gũi.

Rồi những đêm sáng sao, tiếng cuốc gọi hè nghe đều đều như tiếng mõ. Tiếng kêu cuốc cuốc dẫn dụ vào giấc ngủ vùi, sau ngày dài mải chơi quên cả nấu cơm chiều.

Trong thế giới loài chim ngụ cư ở vùng chiêm trũng, tôi thấy chim sáo đen là loài chim tinh tướng nhất với những màn rao giảng huyên thuyên buổi sáng, thế mà lại không biết làm tổ. Chim sáo chờ tụi nhóc bọn tôi làm tổ gác lên chạc cây rồi cứ việc đến nhận tổ, tha vật liệu về lót ổ, rồi đẻ trứng. Tôi xin ông nội một nắm nan tre dài để thi công “ngôi nhà nhỏ” cho sáo. Đầu tiên là uốn hai vòng tròn, vòng tròn nhỏ làm cửa ra vào, vòng tròn to làm khoang sinh nở của vợ chồng nhà sáo. Thân tổ được buộc các nan tre dài và thắt lại phía đuôi như một chiếc đó bắt tôm tép, được lợp bằng mo cau là loại chịu được mưa nắng. Tôi rất thích ngắm bốn quả trứng sáo to bằng trứng chim cút, màu xanh nước biển nhưng sẫm màu hơn. Bốn quả trứng tròn như những hành tinh trong vũ trụ, đẹp đến ngỡ ngàng.

Những chú chim vành khuyên, lông vũ màu vàng cốm, mình con chim vành khuyên nhỏ nhắn xinh đẹp, có nét kiêu sa với mỏ nhỏ mạ vàng, hai mắt tinh anh như sao sáng, được trang điểm cầu kỳ nơi đôi mắt mơ màng và thơ mộng. Hai vợ chồng chụm mỏ, huýt gió chiu chiu, bay nhanh chừng như đang vội lắm. Trên mỏ cặp một nhúm tơ nhện mang về xây tổ, tổ chim vành khuyên nhỏ như vỏ quả trứng vịt làm ở cành cây na trong vườn nhà bà tôi. Ngồi trên cây mít nhìn ra tổ chim vành khuyên, tôi thấy rõ ba quả trứng trắng hồng bình yên, êm ái nằm trong nhung lụa, thật dễ thương.

Ảnh: Xuân Thủy

Vợ chồng nhà chim chích mới đúng là những người thợ dệt lành nghề. Chúng tước lá lúa thành sợi nhỏ và mảnh rồi cầu kỳ dùng mỏ luồn khâu, thêu dệt thành một chiếc túi thổ cẩm treo trên khóm lúa, có một ô cửa tròn làm cửa ra vào, trong chiếc “biệt thự” treo ấy vợ chồng nhà chim chích thay nhau ấp bốn quả trứng màu trắng có những chấm vàng nâu. Chim chích nhỏ hơn chim vành khuyên một chút nhưng chân cẳng dài hơn và vui nhất là chiếc đuôi dài luôn ngoáy tít, reo hò, nhảy nhót như múa hát.

Khóm chuối là nơi vợ chồng chim chích chòe chí chóe, lườm nguýt, đuổi nhau diễn màn ghen tuông. Chim chích chòe màu đen nhánh có vá trắng ở bụng, ngực có chuỗi hạt cườm hơi vàng nhạt, mắt sắc sảo với tia nhìn tinh quái. Chích chòe luôn nhận phần lĩnh xướng trong màn đồng ca buổi sáng của thế giới loài chim. Khi ca hát, cái đuôi dài dựng ngược, chững chạc chau chuốt trong bộ đồng phục nhạc trưởng rất điệu nghệ. Buồng chuối xanh với những nải chuối mắn, khum khum như hai bàn tay chụm lại cong lên là nơi lý tưởng cho chích chòe trải đệm làm ổ, vật liệu lót ổ là rơm vụn và những mảnh lá tre…

Chim cu gáy biết thân phận mình luôn bị rình rập do thể hình ưa nhìn, cũng tại cái dáng “bù cu chân nhện” nên chúng thường chọn ngọn cây cau cao vút để làm tổ. Loài chim thích ăn đỗ xanh này chăm con giỏi lắm, chả thế mà hai chú chim cu gáy con béo tròn béo trục.
Cứ tưởng con chim cuốc chỉ suốt ngày kêu như lỡ đánh mất gì tiếc lắm, chả thiết tha gì với việc làm tổ sinh con, nhưng không phải vậy. Trong lần đi gặt giúp mẹ, tôi đã thấy tổ chim cuốc, một ổ rơm trải dưới khóm lúa với những quả trứng trắng ngà có đốm nâu và tôi chợt hiểu chuối chín trứng cuốc là thế nào.

Nhanh lắm, chỉ mấy tuần sau là sôi động cảnh tìm mồi, bón mớm cho con ăn và dạy chim non tập bay chuyền, bay bổng. Chúng rất tinh khôn, khi thấy tôi đến gần là bay qua, đảo lại như rang lạc, kêu la ầm ĩ đánh động cho lũ con bay tít lên ngọn cây cao. Theo bà đi chùa, tôi đã thấy cảnh phóng sinh rất cảm động và trang trọng, nên tôi biết những chú chim yêu bầu trời, yêu tự do đến chừng nào. Mặt khác nhìn cảnh kiếm mồi, rồi bón mớm nuôi con, tôi cũng không thể nhẫn tâm bắt bố mẹ, con cái chúng bị chia lìa.
   Ngồi trên cầu ao ngắm trăng, nghe quả vối rơi, sắp hết mùa Hè, lại một năm học mới bắt đầu, anh em chúng tôi chuẩn bị sách vở chờ ngày khai giảng. “Chưa học bay chuyền đã đòi bay bổng”! Chúng tôi thấm câu nói đó của mẹ khi người khuyên chúng tôi muốn bay cao, bay xa thì trước hết phải chăm chỉ học hành.

Chung Tiến Lực

(Bài đăng trên Tạp chí Sông Lam, số 13/2021)