Không thể kể hết về gã, một con người đã từng sống, làm việc giữa thành phố Đỏ có đôi mắt sáng, luôn nhìn thẳng vào đối tác đầy tự tin mà tôi đã từng biết. Trong ký ức lờ mờ của tôi đó là con người có cá tính, nhiều ấn tượng, nhớ mãi khi đã từng được giao tiếp, gặp gỡ. Gã, một công dân, một công chức tử tế, gương mẫu sống tại thành phố trải qua những năm tháng còn nhiều khó khăn. Gã thường chịu thiệt về mình để bảo vệ quan điểm, chính kiến của bản thân trước cái mới, điều hay vừa du nhập. Tôi nhớ bởi tính cách trời sinh ra như thế, không phải gã cố tình làm màu cho nổi. Gã vốn quen đối đầu với cuộc sống trần trụi và khốc liệt của cuộc đời như gió… Lào. Gã không bao giờ cúi đầu trốn chạy sự thật, giữ vững tinh thần khí thế trong máu lửa với công việc và sẵn sàng giúp đỡ ai đó yếu thế một cách không công. Gã đam mê làm việc vì cái đúng, cái lợi cho cộng đồng, và làm bằng được, không phải vì đồng tiền, bát gạo hay miếng cơm manh áo theo quan hệ của cơ chế thị trường.

“Đã mang tiếng ở trong trời đất.
Phải có danh gì với núi sông”
(Nguyễn Công Trứ)

Chí khí của gã là như thế nhưng đạt được ước mơ không phải dễ. Gã đã từng bị không ít các cơn bão khốc liệt và tàn bạo của cuộc sống dồi lên, dập xuống cho tả tơi. Có lúc gian nan nhất, nhìn lại bạn bè, những người ra vẻ thân thiết bỗng dưng quay lưng, gã bị sốc, bất ngờ cay đắng, đơn độc, một mình chống đỡ trong cơn gió của bão đời. Ai cũng tưởng khó qua, vậy mà rồi gã vẫn qua được. Ngạc nhiên chưa? Gã bình phục tâm hồn bị tổn thương một cách nhanh chóng. Cuộc sống lại vẫn như xưa, vẫn dành rất nhiều thời gian đọc sách theo ý muốn, tìm tòi thêm kiến thức để “biếu không, cho không” khi có người cần. Con người hơn nhau là ở đó, gã cười nói hơ hơ khùng khục vào những lúc vui với người tri kỷ. Với tính cách dân dã hòa đồng, lúc rảnh rỗi, gã thường tìm đến ngồi trong một quán nào đó hơi ồn ào, láo nháo, có nhiều sắc màu, tính cách, đa dạng, nhiều thành phần. Gã tự nạp năng lượng, kiến thức và mùi vị của cuộc đời ở ngay tại đó.

Có những người được gã giúp, biết điều, để lại lời cảm ơn đầy hoan hỉ, gã vui vẻ hớn hở như thể vừa có bổng lộc rất to. Có người cầu cạnh, gã không chối từ, họ được việc, nhưng quên luôn, chỉ biết vui với thành công của họ. Gã “ngỡ ngàng ngơ ngác” rồi cũng tự vui, chậc lưỡi, góp được việc làm tốt cho đời là quý, cần gì phải… cảm ơn. Gã tự sướng với lý luận của mình.

Tôi biết gã tình cờ cách đây đã nhiều năm. Gã làm việc tại thành phố Vinh, tôi đi cùng các nhà báo theo sự phân công, và được gặp, làm quen với gã từ ngày ấy. Tôi ấn tượng mãi về gã ngay từ buổi đầu trong cách đón tiếp, chào hỏi khách như người nhà, bình dân, thân thiện, gần gũi và chân thành. Gã cung cấp thông tin về thành phố Vinh cho các nhà báo mà không hề có tập tài liệu cầm tay để cúi đầu đọc như bao vị khác. Khách khứa có chất vấn đến từng chi tiết, cần có số liệu, gã trả lời trôi chảy, không cần đến trợ lý hay văn phòng hỗ trợ.

Có những lúc tôi đã từng nghĩ, con người cứng rắn, bản lĩnh như gã sinh ra chỉ để làm việc, chia sẻ cho người khác, còn về bản thân, không có điều gì phải lăn tăn nghĩ ngợi, khó có ma quỷ nào vật ngã được.

Ấy mà rồi, có một lần gã đã ngã. Ngã do tự thân. Tai bay vạ gió. Trèo lên thang chăm hoa, trượt chân bị gãy. Tôi vào bệnh viện thăm, gã nằm xem cuốn sách gì đó với thái độ bình thản, hình như tiểu thuyết viết về trang trại của Nga. Gã gác chân lên theo hướng dẫn của bác sĩ, thẳng đơ, bó bột trắng tinh. “Chân sao rồi?” Gã cười, “mổ rồi, cưa xương xoen xoét, lắp lại, đã xong”. Lại hỏi:

–  Ai trông bệnh nhân? Bà vợ đâu?
–  Bà nằm ở khoa khác?
–  Là sao?
–  Thì cũng bị bệnh, nhưng không giống tớ. Tớ nhẹ hơn.

Hóa ra, vợ chồng gã cùng ở một bệnh viện, vợ bị bệnh hiểm nghèo đã lâu, gã làm osin. Giờ cả hai đều là bệnh nhân. Gã nói chuyện nhẹ nhàng, người nghe không phải nghĩ nhiều. Cái gì đến sẽ đến, nghe mà thấy nghẹn lòng.

Ngày gã được ra viện, chân đã liền xương, nhưng vẫn phải bíu vào vai người vợ ốm yếu. Hai người dìu nhau đi trong buổi chiều tà về ngôi nhà cũ. Gã tập đi hàng ngày, từng bước giống tuổi ấu thơ. Gã hồn nhiên, khoe tớ sẽ làm lại cuộc đời bắt đầu theo từng chặng, từng bước đi, phải khác xưa, đổi mới nhiều mới ổn.

Cứ nghĩ, khó khăn, tai vạ của cuộc đời với gã coi như đã chấm dứt, bởi ông trời vốn công bằng, không cho cả và không lấy hết của con người. Tôi ngây thơ tin tưởng ở trời, tin cuộc sống của gã coi như đã ổn. Với gã, tôi chưa bao giờ thấy phải nhờ vả sự giúp đỡ của người khác, chỉ có gã hay sốt sắng giúp người ta thì nhiều, cho dù cuộc sống còn khó khăn. Mong gã luôn được bình yên cùng với vợ con như bao người khác.

Nhưng đến một ngày, rảnh rỗi, tôi vào trang mạng xã hội thấy gã cúi đầu kêu cứu cộng đồng giúp đỡ. Tôi hết hồn, đến gã sống đầy bản lĩnh, kiên cường, thông minh, không bao giờ chịu lụy bất kỳ ai, bây giờ đã đến thế sao? Lý do, nguyên nhân từ đâu? Bình tĩnh, tôi xem lại lần nữa, gã đang kêu cứu không phải cho mình, mà là vì… vợ. Vợ gã thiếu máu trầm trọng, thuộc về nhóm hiếm, mua cũng không có, đành cúi đầu… xin. Và, mà rồi, những gì gã đã từng cho đi từ tấm lòng thểu thảo, bây giờ lại đang quay trở về. Những giọt máu tươi hồng hiến tặng của nhiều người đăng ký cho đang chảy trong dòng máu của người vợ thân yêu. Gã run run rơi nước mắt tiếp nhận món quà từ huyết quản của đồng loại, điều chưa bao giờ có. Gã chợt thấy cuộc sống ở thành phố Đỏ, nơi đang sinh sống đẹp và ấm áp hơn biết bao nhiêu.

Vĩ thanh

Thành phố Vinh giờ khác đi nhiều, ngay cả tư duy của con người cũng phải khác. Sóng gió của cuộc đời rơi vào quá khứ. Vui nhất là những buổi chiều có gió hiu hiu, mát mẻ, gã thong dong đi bộ, ngồi ở quán bia hơi, hay tại quảng trường, công viên cùng bạn bè hồi tưởng Vinh xưa…

Đàm Quỳnh Ngọc