28.4 C
Vinh
Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024

Trang thơ các tác giả mới

Gửi những sáng tác này tới Tạp chí Sông Lam, các tác giả cùng chung một tâm sự rằng tác phẩm vẫn còn nhiều vụng về, mộc mạc, mong được Ban biên tập sửa để có thể đến với bạn đọc.

Và đây là những tâm sự, những nỗi niềm: là những tình cảm với mẹ, với quê hương, là nỗi nhớ những mối tình thơ dại, là nghĩa vợ chồng tào khang… Đúng là nhiều câu, chữ còn vụng về, nhưng trên hết là nỗi xúc động bởi sự thành thực, bởi những rung cảm rất “đời”…

Xin được trân trọng giới thiệu chùm thơ của những tác giả lần đầu xuất hiện trên tạp chí Sông Lam.

Biển mùa Đông. Ảnh: Võ Khánh.

Đậu Chính Nghĩa

MÙA ĐÔNG PHỐ BIỂN

Về đi em, với biển mùa đông
Biển vẫn chờ một làn hơi ấm
Mưa phùn bay, phố phường ướt đẫm
Ngọn lửa nào sưởi ấm tim anh?

Lá còn đâu, để gió hát trên cành
Cây gầy guộc, mong manh chiều Đông cuối
Cọng cỏ run dưới chân ai bước vội
Sóng cồn cào có ngăn nổi đơn côi…?

 

GỬI …

Gửi vần thơ vào gió
Mong đi khắp trời mây
Gửi tình tôi vào đó
Mong năm tháng đan dày…

Trời mây và năm tháng
Mang tình yêu của tôi
Em vô tình có thấy
Có hiểu không, hỡi người?

Ngày mưa rơi. Ảnh: TC.

Biện Tiến Hùng

MƯA

Đêm nay mưa đổ ngoài sân
Giọt buồn giọt nhớ, giọt gần giọt xa.
Tiếng rơi có lúc vỡ òa,
Lặn vào trong gió biết là về đâu?
Tiếng mưa như giục cơn sầu,
Kỉ niệm xưa bỗng từ đâu ùa về.
Cái thời em đội nón mê,
Chiều mưa như trút ta về cùng nhau…

Tuổi thơ ngày ấy còn đâu!
Tôi mưu sinh đã từ lâu xa người
Con đò bỏ mặc sông trôi
Còn em bỏ mặc mình tôi một mình.
Trong mưa tôi đứng lặng thinh,
Trên tay ướt một khối tình xa xưa…

AI RỒI CŨNG KHÁC

Mùa thu rồi sẽ qua
Thời gian không dừng lại
Sương pha trên mái đầu
Xuân về là tuổi mới.

Gió làm rơi giọt nắng
Mây nặng thả nước thôi
Thuyền trôi rời xa bến
Kéo mùa đi ngang trời.

Trái đất không đứng yên
Có điều gì tĩnh lặng?
Đau khổ rồi cũng qua
Bởi ai rồi cũng khác…

BÀI THƠ TẶNG MẸ

Mẹ tôi ngày xưa ….
Cõng mặt trời trên lưng
Da sạm như lưng đồi rám nắng
Vai cày cong theo tay mẹ chai sần.

Thời gian lấy đi mái tóc mẹ thơm mùi bồ kết,
Tóc mẹ bạc nhiều cho tóc con xanh.

Mẹ tôi ngày nay…
Tuần hai buổi đến gặp ông bác sĩ
Mỗi khi về tủ thuốc lại nhiều hơn
Chỉ có tôi, từ chăm bẵm lớn khôn…
Mà có một câu thôi, bao lần không dám nói
Con yêu thương Người biết mấy, Người ơi!

Dù cho núi chuyển sông dời
Con còn có mẹ là đời an yên.

HOA THÁNG GIÊNG

Màu tháng Giêng. Ảnh: Võ Khánh.

Mới đó ra Giêng. Ồ, nay lại…
Tháng Giêng chợt đến tự bao giờ
Lá non, lộc biếc đùa trong gió
Lất phất mưa phùn ngai ngái rơm.

Mẹ bảo: Năm nay Giêng đến sớm
Hèn chi con thấy gió heo may
Như thể còn run trong kẽ lá
Hoa nào theo gió tỏa hương say…

Nhà ai nhóm bếp thơm mùi khói
Tết vương ngoài ngõ tiếng cười vang
Em gái ngây thơ cài lên tóc
Cả một trời xuân những rộn ràng.

 

Hoàng hôn. Ảnh: Võ Khánh.

Chu Văn Hòa

TẶNG BÀ

Mất gì thì mất bà ơi!
Mong trời để vậy còn tôi với bà
Hai ta nay đã về già
Mà tôi cứ sợ mất bà còn tôi.

Mất gì thì mất bà ơi!
Mong trời để vậy còn tôi với bà
Chẳng may một phải đi xa
Cho tôi đi trước, để bà đi sau…
Mong bà đừng ốm đừng đau
Để tôi có bát canh rau sớm, chiều
Thanh xuân tôi mải mê nhiều
Nay tôi mới biết bao điều bà thương…

VIDEO