LTS: Đó là những xúc cảm, trở trăn, suy tư được soi xét, chiêm nghiệm từ cuộc đời chính mình và bày tỏ trên những vần thơ. Họ – “phái yếu” thật dễ xao lòng ngẫm ngợi về đời mình trước một cành hoa xuyến chi mong manh; đầy trắc ẩn và sẻ chia với nàng Mỵ Châu trước cái án “Trái tim lầm chỗ để trên đầu”; nhưng họ cũng thật mạnh mẽ “Có một hạt sương long lanh mở mắt/ cởi áo bung chồi hé nở trong gương” và tự nhắc mình để “365 ngày đều là ngày lễ tình nhân/ khi ta biết yêu, biết sống”.

Tháng Ba vừa trải qua những cung bậc ngọt ngào của ngày Quốc tế Phụ nữ, Quốc tế Hạnh phúc, ngày Lễ Tình nhân. Tạp chí Sông Lam xin giới thiệu chùm thơ của các tác giả nữ tới bạn đọc để dư âm tháng Ba thêm phần thi vị.

Đền Cuông (xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) – nơi thờ Vua An Dương Vương. Ảnh: Nguyễn Đạo

Vân Anh
Mỵ Châu

Xin đừng trách nàng
“Trái tim lầm chỗ để trên đầu”*
Cuộc đời nàng hai phía nỗi đau
Rùa Vàng ơi!
Sao vội kết tội nàng là giặc?
Lòng trinh trắng sa bẫy đời chăng mắc
bước nhân duyên lạc lối hiểm Triệu Đà!
Xin đừng trách An Dương Vương
đoạn tuyệt tình cha
Nỏ thần linh thiêng
sao vẫn bị tráo lừa thật giả?
Ngựa chiến cùng đường
Cơ đồ nghiêng ngả
Trắng một trời lông ngỗng đa đoan.
Mối oan tình ngậm kết chẳng tan
hóa ngọc, chìm đáy sâu câm lặng.
Chiều xứ Nghệ
bừng tia nắng quái
Trọng Thủy ơi!
lau nước mắt muộn mằn.
Nghĩa phu thê với đạo quân thần
Sóng trung hiếu lật úp thuyền đôi lứa.
Nào thôi…
Cái phận nổi trôi
Giang sơn thay bậc, đổi ngôi lụy nàng.
Nào thôi…
Cái kiếp sang ngang
Giếng nào rửa sạch bẽ bàng duyên ôi.
Nào thôi…
Yên giấc đỉnh đồi
Gió Lào, nắng lửa ru lời mai sau.
Nén nhang bảng lảng niềm đau
Xót thương xin gửi vào câu thơ buồn!

  • Trích thơ Tố Hữu

 

Phạm Hồ Thu
Khúc hát về ngọn lửa

Anh đã đến rồi – chào Tình yêu của em, ngọn lửa của em. Cùng hai ta đêm nay có hàng nghìn vì sao mọc, hàng nghìn tiếng reo ca, hàng nghìn bông hoa chợt nở, hàng nghìn tiếng suối róc rách muốn một mình đi tới biển.
Anh tìm thấy em rồi – người đàn bà hay khóc, vẹn nguyên mộng mơ ở lứa tuổi không còn mơ mộng, tình yêu anh thổi vào đó những nguồn sống li ti để rồi hồi sinh một thiếu nữ dịu dàng và e lệ, dâng tặng anh những khúc hát đắm say – khúc hát anh kiếm tìm mà chưa gặp.
Em tìm thấy anh rồi – người đàn ông tuyệt vời và cô độc – một cây lương thiện đứng giữa bụi gai. Anh đứng đó đã lâu vu vơ tự hát, làm sao ai biết trái tim anh nhân hậu thế nào, anh dịu dàng ra sao, và trái tim anh là ngọn lửa ấm xua tan bóng đêm. Vòng tay anh ôm người tình đủ chặt để nàng bật khóc và nói với anh rằng “Anh -đã – đến – rồi, chào – Tình – yêu – của – em, ngọn – lửa – của – em”.
Chúng ta đã đến cùng nhau trên hai ngả một con đường – con đường đắng cay số phận. Và chúng ta đã đi trên con đường ấy cô đơn đến mức chẳng biết sợ là gì, cho đến ngày gặp nhau chúng ta cùng nhìn thấy những giọt nước mắt. Chợt thấy mình bé bỏng trước nhau, lớn lao trước nhau, yên ấm cho nhau, nụ cười cho nhau, nước mắt cho nhau…
“Anh đã đến rồi – chào Tình yêu của em, ngọn lửa của em…” – điệp khúc này người đàn bà anh yêu đã giấu trong sâu thẳm trái tim, nàng đã đi qua ngàn vạn đắng cay mà chờ đợi cái phút giây khúc hát nên lời. Và bây giờ nàng sẽ hát tặng anh – khúc hát riêng tặng anh, một mình anh nghe, một mình anh gìn giữ.
Ngày mai khúc hát ấy sẽ bay lên trời và kể với những ngôi sao xa rằng có một trái tim yêu đã khóc và đã hát: “Anh đã đến rồi – chào Tình yêu của em, ngọn lửa của em…”

“Ghép mây trời lành lạnh thế gian.”. Ảnh Nguyễn Đạo

Trần Hoàng Thiên Kim
Em vẫn đợi dù ngày đã hết

Buổi sáng bải hoải đếm từng lọn tóc rơi xuống gối
Mắt sưng húp vì khóc trong giấc mơ đêm qua
Hồn phiêu bồng theo nắng ngoài hiên nhớ
Riêng trái tim… neo đậu phương xa.

Chỉ không hiểu được những quy luật
Anh đến từ đâu khiến nỗi nhớ đầy tràn
Rẽ sóng nước tìm ánh trăng tan tác
Ghép mây trời lành lạnh thế gian.

Đôi khi muốn hóa thành chiếc lá
Rơi xuống cội cây ngồi nhớ mặt người
Đậu trên áo người bộ hành phiêu lãng
Để kiếp này nỗi nhớ lang thang.

Em vẫn đợi cho dù ngày đã hết
Tóc mai rơi, sợi ngắn sợi dài
Gọi tên anh tràn lên cơn khát
Gối tay mềm trở giấc sớm mai.

 

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Em dâu

Nhớ ngày em về làm dâu
Trăng tròn mười sáu lưng cầu gió đưa
Nhà nghèo bờ dậu cũng thưa
Bước chân vụng dại chiều mưa rối bời.

Tóc buông cắn chỉ làn môi
Liếp che phòng cưới nụ cười đến thương
Bấm tay tuần nữa lên đường
Anh đi khói lửa dặm trường sẻ đôi.

Một thân lẻ bóng đơn côi
Lấy chồng chưa bén hơi người đã xa
Đêm nằm đếm mấy canh gà
Bàng hoàng ngơ ngẩn vào ra rạc ngày.

Em như hoa thắm trên cây
Cành non ứa nhựa tóc mây xanh rờn
Bóng thời gian ngả dỗi hờn
Lược gương biếng chải mỏi mòn ngày rơi.

Chiến tranh bom Mỹ mù trời
Nghe đài thắng trận bồi hồi mong tin
Bặt tăm như thể cánh chim
Tiếng đâu sét đánh nổi chìm bóng anh

Trải năm tháng rách chẳng lành
Hồn người gửi lại rừng xanh không về
Em heo may ruộm chiều quê
Mấy mươi xuân ấy lê thê phận người

Trường Sơn người nghỉ yên rồi
Em tôi hóa đá nung vôi kiếp mình…

 

Trần Thu Hà
Mùa sau

Đã đến thật xanh miên man lời đêm
Mớm lên môi nhau lời trăng huyền thoại
Lá đêm còn một cuống
Lá em còn một xanh.

Cao sang giữa hồn anh
Trang nghiêm tiếng đàn tranh gọi thức.

Từ mắt em
Anh thon thót lá
Từ anh
Em lênh loáng xanh…

 

Hà Kim Quy
Giấc mơ tháng Giêng

Đêm tháng Giêng
Chiếc bánh gai không đường
Em – loài ong đi tìm mật ngọt trong những giấc mơ
Ngày lễ tình nhân…

Chợt tỉnh
Giấc mơ tan biến
Em như Aladdin anh đánh mất chiếc đèn thần
Đêm vẫn là chiếc bánh gai không ngọt.
Đành ngồi gặm nhấm những hạt vừng cổ tích
Em nhận ra vị ngọt bùi của tình yêu
Và niềm vui của người làm vườn hái lá gai
nhặt đỗ…

Cánh cửa giấc mơ chợt mở
365 ngày đều là ngày lễ tình nhân
Khi ta biết yêu, biết sống.

Em ngủ một giấc thật ngon
Mùa xuân gọi em thức giấc
Bình minh hé ngoài ô cửa
Nồng nàn hương bưởi tinh khôi.

 

Kha Thường
Những mùa hoa nhạt nhòa…

Mẹ không còn nữa trên đời
Để cho con nói bao lời yêu thương
Còn nguyên bao nỗi vấn vương
Còn nguyên cả những niềm thương rộng dài
Còn nguyên chiều ấy xa lìa
Trái tim bịn rịn mẹ đi… qua cầu
Mẹ ơi dây bí dây bầu
Tách nhau vì gió còn đau nữa là…
Ngày tháng trôi, trập trùng xa
Không còn mẹ, những bông hoa nhạt nhòa
Khi cơn mưa khẽ rì rào
Con nghe tiếng mẹ, lẽ nào mộng du
Mênh mang tiếng gọi ngàn thu
Đại ngàn xanh hát, khúc ru mẹ nằm…

“Bên chiếc kiềng bằng sắt mẹ mua từ chợ Tết năm nào/ Những ngọn lửa thấp cao, đỏ vàng luôn bập bùng cháy”. Ảnh: Nguyễn Đạo

Mộc Nhiên
Ấm cả mùa đông

Bên chiếc kiềng bằng sắt mẹ mua từ chợ Tết năm nào
Những ngọn lửa thấp cao, đỏ vàng luôn bập bùng cháy
Mùa đông nào cũng vậy
Bố để dành một chái bếp củi khô.

Là bếp lửa con sưởi ngày ấu thơ
Mùi cơm sôi, mùi ruộng đồng vẫn luôn phảng phất
Khói dềnh dàng gối lên nhau, tròn xoe như con lật đật
Sợi râu quăn xém vì bén lửa, mèo mướp vẫn say giấc ngủ ngồi.

Củ khoai lang con vùi chín đây rồi
Hương vườn bãi ngọt bùi, bóc ra ăn mà rộp phồng khắp lưỡi.
Nồi cá kho khế nhừ mình thơm rười rượi
Ấm chỗ rồi, chẳng muốn bị nhấc ra.

Mấy mùa gió bấc, cả nhà ta
Những bữa cơm bên nhau, tiếng nói cười râm ran bện khít
Lửa vẫn cháy, đỏ vàng mải miết
Gian bếp nhà mình, chẳng hề lạnh mỗi lúc mùa đông.

Bấy nhiêu năm, bố nhặt nhạnh chất chồng
Những bó củi khô luôn đầy bên chái bếp
Bàn tay con nhọ nhem thành từng vệt
Lửa cháy rồi, con vẫn muốn được thổi thêm.

Những mùa đông, bố mẹ ở quê hiền
Giữ thói quen, cả ngày nhóm lửa
Con ở đâu dù muôn mùa đông nữa
Vẫn mường tượng khói bếp, than hồng mà nương tựa bình yên…

 

Lê Nhi
Đời rêu
(với Long)

ta buồn hơn một thảm mưa thu
lăn lóc rơi vào luân trầm kiếp phận
chìm sâu trong con mắt
bóng loài chim di trú không nhà

ta buồn hơn ngọn cỏ đêm qua
hấng giọt sương mai rồi khô mình dưới nắng
nhân sinh im lặng
mặc niệm ta trước hoang hoải mặt người

như ngọn gió rải giữa trời
thổi bên nấm mộ mồ côi thèm hơi đất mẹ
vạn dấu chân, giang hồ ta có lẽ
ước một lần chết đuối vũng quê cha

câu thơ buồn hơn buổi chiều sụp nắng
ta gục trước đời rêu.

“Em chào tháng Ba bằng một khuôn mặt cười/…chói chang hoa gạo”. Ảnh: Nguyễn Đạo

Nguyễn Thị Thanh Yến
Với tháng Ba

Chẳng có gì để nhắc lại bốn năm sau
Em như trang sách ố màu không ai còn muốn đọc
Tháng Ba lặng lẽ đến bên và bảo em đừng khóc
Miên man hoa gạo, rơi, rơi.

Chẳng có gì để nói tháng Ba ơi
Em cứng đầu khăng khăng chôn mình trong hoài niệm
Cứ bảo thủ ngăn không cho mình tìm kiếm
Cái nửa kia đang lưu lạc ở trên đời.

Em chào tháng Ba bằng một khuôn mặt cười
Tháng ba đón em bằng trắng ngần hoa sưa,
chói chang hoa gạo
Anh có đón em để tháng Ba
nàng Bân còn đan áo
em say sưa dệt tơ lòng.

Hãy gửi cho em sợi nhớ sợi mong
Em sẽ cùng tháng Ba dệt nên
tấm áo tình yêu
cho chúng ta cùng mặc
Dù một điều biết chắc
Tháng Ba về rồi tháng Ba cũng sẽ đi…

 

Phạm Thu Hằng
Vẽ

Tôi vẽ tôi
vào bóng tối
vào u minh
vào mù mịt lối đời.

Tôi vẽ những bước liêu xiêu đơn độc
những khuya khoắt đổ bóng vào hoang vu
những ảo giác của ngày vô thực.
Tôi vẽ mặt người trong nhớ nhớ quên quên
mọi lẫn lộn đắng cay hạnh phúc
mọi dở dang và dự định.

Có ai vẽ tôi trong tim
có ai vẽ tôi trong lời tình tự
có ai vẽ tôi trong giấc ngủ đêm sâu.

Tôi lơ ngơ kí họa cuộc đời
Tôi lơ ngơ kí họa phận mình.

“Có lẽ xuyến chi mùa sau nở lại/Còn em thì đã tàn”. Ảnh: Võ Khánh

Kim Loan
Hoa dại

Chiều đã cạn
Và mây đã tan
Em không còn khóc thương một loài hoa dại
Xuyến chi ơi,
Sao mà trắng đến ngây ngô?

Mùa sang mùa
Và rêu đã xanh
Không còn thấy lối mòn ngày anh đến
Cỏ giăng kín những dấu chân ngày cũ
Dường như ký ức ngủ vùi!

Hoa đã tàn
Theo cánh gió đi hoang
Cánh đồng em, cạn khô dòng nước mắt
Hồn em hòn cuội nhỏ
Buồn tênh trên đất cằn!

Em lặng thầm
Nhìn năm tháng lãng quên
Hồn đá cuội trơ bên đường hoa dại
Có lẽ xuyến chi mùa sau nở lại
Còn em thì đã tàn
Như chiều,
Như mây…!

(Chùm thơ đã đăng trên tạp chí Sông Lam số 31, phát hành tháng 3/2023)