“Tôn sư trọng đạo” là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với thầy cô giáo, là ngày mà cả xã hội chia sẻ niềm vui và sự tri ân tới những người đã đóng góp công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nhân ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam, BBT Tạp chí Sông Lam xin kính gởi lời chúc mừng, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô là những cán bộ và hội viên Hội LH Văn học, Nghệ thuật Nghệ An, Cộng tác viên của Tạp chí Sông Lam.
Nhân dịp này, Tạp chí Sông Lam xin được gởi tới bạn đọc chùm thơ của các thầy cô giáo, mà ở đó ta đọc được tình yêu nghề, yêu đời và cả những điều trăn trở của họ về thời cuộc!
LÊ QUỐC HÁN
TÂM
trên đầu trời tròn vời vợi
dưới đất bát ngát đất vuông
cô đơn giữa trái tim buồn
phía trước đường trường hun hút
sau lưng xác lá phơi đầy
héo hót một trái tim gầy
nhưng mầm sống vẫn từng giây tách vỏ
trong dòng người dở tỉnh dở say
và “trái tim đêm ngày sinh nở”
biển yêu chợt cạn chợt đầy.
CẨM THẠCH
GIEO CHỮ CỔNG TRỜI
Em đi gieo chữ cổng trời
Suối sâu nước ngập, chữ rơi ướt mèm
Con đường lầy lội đã quen
Mùa trơn mùa trượt, áo em lấm mùa.
Xe lăn, bóng ngả chiều mưa
Nhặt từng con chữ sớm trưa đến trường
Cánh đồng ươm hạt, thơm hương
Quanh co sóng lượn, con đường dốc nghiêng.
Nhọc nhằn con chữ vùng biên
Nắng khô khét đá, mưa triền miên trôi
Chênh vênh khe suối nương đồi
Em đi gieo chữ, gió ngồi ê a.
Sân trường nở rộ muôn hoa
Tiếng cô giáo giảng bài ca cuộc đời
Rộn ràng ánh mắt xinh tươi
Đón từng con chữ, nụ cười tuổi thơ…
THẠCH QUỲ
TRONG BUỔI CHIỀU GIÓ THỔI BẸ MĂNG RƠI
Trong buổi chiểu gió thổi
Bẹ măng rơi
Mấy chú cò con miệng hồng như lửa
Rối rít chen nhau
Ngỡ bóng mẹ về
Trong buổi chiều gió thổi bẹ măng rơi
Trên những ao chuôm chăng đầy lưới bẫy
Trên cánh đồng gần, trên cánh đồng xa
Trên mặt nước
Trên bờ cỏ
Người đánh cò cắm đầy cò mồi
Cắm đầy những chông tre, rẻ nhựa…
Trong buổi chiều gió thổi bẹ măng rơi
Bên các chợ chim, trong cửa hàng đặc sản
Những thưc khách mặt đỏ hơi men cười nói bô bô
Phô hai hàm răng trắng như tông đơ cắt tóc
Nhìn chim quay trên lửa
Tứa nước bọt
Ngồi chờ
Trong buổi chiều gió thổi
Bẹ măng rơi
Mấy chú chim con miệng hồng như lửa
Rối rít chen nhau ngỡ bóng mẹ cò về
Bẹ măng rơi lên đất
Nằm im
Bờ tre vẫn rì rào gió thổi
Nhưng mẹ cò thì không bao giờ về nữa…
NHỮNG NGÀY CÁCH LY
Anh ở trong phòng từ sáng đến tối
Từ sáng đến tối anh ở trong phòng
Có cái gì không ở ngoài cánh cửa
Ở ngoài cánh cửa có cái gì không?
Em ở phương Đông từ sáng đến tối
Từ sáng đến tối em ở phương Đông
Có cái gì không ở phương Đông ấy
Ở phương Đông ấy có cái gì không?
Người phương Đông hỏi người phương Tây
Người phương Tây hỏi người phương Đông
Có cái gì không ở phương trời ấy
Ở phương trời ấy có cái gì không…?
BÙI THÚC TAM
HOA ĐỦ NẮNG
Lạc từ ngàn năm trước
Bây giờ mình có nhau
Hoa phong lan bừng nở
Tím hiên trước, vườn sau
Không có phép nhiệm mầu
Chỉ là hoa đủ nắng
Như hạnh phúc đong đầy
Từ yêu thương thầm lặng
Như trời xanh mây trắng
Từ buổi còn hồng hoang
Rừng cứ xanh ngăn ngắt
Biển cứ rộng mênh mang
Như đêm đến ngày sang
Hoa đến thì hoa nở
Tự giác và tự nhiên
Là tình yêu muôn thuở
Lạc từ ngàn năm trước
Bây giờ mình có nhau
Như phong lan rạng rỡ
Ngát hương ngàn năm sau!
TRẦN THU HÀ
BIẾT RỒI SẼ QUA ĐI
Biết rồi sẽ qua đi
Tôi miết vào đêm miên man gọi thức
Đời đốt trụi mấy lần tin vẫn thích vục tay vào sóng vốc lên những giọt vô cùng.
Biết
Trong tấm áo da lừa cứ bổ túc nhau trên đường đua nặng mùi đố kị
Người thêu mùa tự tay bứng khúc ru cấy hờ bờ lau bạt gió
Nước mắt còn chan trên đám cỏ gầy
Dấu chấm lửng dài hơn mong đợi những niềm tin chạm nóc hanh heo
Tôi miết vào đêm, quờ quạng vào đêm, quờ quạng vào tôi mong gặp lại mình ngày suối nguồn mượn trong nhờ hanh heo gió.
Mắt dĩ vãng nhịp cầu tôi trượt ngã
Dòng chảy nâng tôi lên sải nắng hồn mê
Đã đến lúc
Ý nghĩ trần truồng như cột điện…
Biết rồi sẽ qua đi
Tôi thổn thức rộn ràng
Chờ
Khi nhánh cũ nảy mầm bao lộc biếc hạt giống bình minh nở trên nóc thời gian.
HÀ VINH TÂM
GIẤC MƠ HOA CÚC BIỂN
Trưa nay em mơ…
Anh về chói chang mùa hạ
Trao em chùm cúc biển vàng
Mặt trời rung rinh sóng biếc!
Lẽ nào anh lại bên em
Để đan muôn trùng sóng bạc
Gối đầu mùa thu thương nhớ
Thiên đường cát trắng ai xây?
Lẽ nào anh về hóa tuổi
Xuân xanh thuở mới đôi mươi
Mà em vừa tròn mười sáu
Trăng náu ngọt mềm vành môi!
Lẽ nào anh đắp mây trời
Thả nghiêng một chiều đông đợi
Em về bâng khuâng lá đổ
Âm thầm tích nhựa ủ cây?
Ờ hay là con sóng biển
Ru em thao thức đêm ngày
Ờ hay là hoa cúc biển
Vàng – tía chập chờn nhớ – mong!
Ờ hay là hoa cúc biển
Trưa nay em mơ… anh về!
HÀ THỊ KIM PHƯỢNG
GIẤC MƠ
Có giấc mơ vàng võ
Từng đêm hoang hoải đầy
Giấc mơ cuồn cuộn gió
Thổi dấu buồn chẳng bay
Giấc mơ tình xa ngái
Con nắng cong hững hờ
Em quá thì, tưởng ngọt
Ngóng xuân về… vấn tơ.
…
Sông ngó chiều chỏng chơ
Giấc mơ đi đường khác
Đôi mắt chừ xạo xạc
Khoảng mênh mông cánh buồm
Mơ ngược mùa vàng xuộm
Thui thủi trăng cũng mòn
Phía cuối đường ngoảnh lại
Em – nhạt rồi… màu son!
NGƯỢC GIÓ
Chẳng thà giận mặt làm ngơ
Chẳng thà anh để đôi bờ riêng em
Chiều nay gió rụng chân thềm
Xiêu xiêu bóng đổ môi mềm vọng xưa
Cái thời khấp khởi nắng mưa
Miền thương len lén dậy vừa miền thương
Run run nhoà lệ vô thường
Rưng rưng
Ngày ấy…
Vương vương
Bây giờ…
Chân dung khéo vẽ hững hờ
Tạ từ gửi lại ngẩn ngơ dây trầu
Kiếp này hò hẹn kiếp sau
Giật mình hạnh phúc nhuộm màu thinh không…