LTS: Họ đều là những người thầy trên bục giảng, lặng lẽ làm người chèo đò, truyền thụ kiến thức cho bao thế hệ học trò với bao tình yêu và mong mỏi. Bên cạnh đó, họ còn mang tâm hồn nghệ sỹ, với những rung cảm trước cuộc đời, con người và cả chính với cái “nghề” cũng là cái “nghiệp” mà họ nặng mang. BBT Tạp chí Sông Lam trân trọng gửi tới bạn đọc chùm thơ của các nhà giáo trên nhiều miền quê xứ Nghệ, như là “tiếng lòng” của họ trong dịp Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

*****

Đinh Hạ
(Tên thật: Trần Văn Mười, giáo viên môn Ngữ Văn, Trường THCS Hùng Thành, Yên Thành)

Nhà giáo…

Là nếu vào quán nhậu
Không được nói tiếng to
Không được say túy lúy
Kẻo thiên hạ cười cho.

Là chỉn chu quần áo
Không này nọ thời trang
Là nói năng mực thước
Đầu tóc phải gọn gàng.

Là giơ cao đánh khẽ
Nhẫn nhịn với trò hư
Là học bạ sổ điểm
Cuối năm kí mỏi nhừ.

Là chuyên đề, đổi mới
Rồi chứng chỉ Anh, Tin
Hợp đồng hay biên chế
Bao nhiêu chuyện ưu phiền.

Là ăn “sư” ở “phạm”
Vì lợi ích trăm năm
Nỗi niềm sau bục giảng
Ai nhớ người bón chăm ?

Là … thôi thì duyên nghiệp
Tự vui cảnh thanh bần
Chỉ cánh phượng kia biết
Nỗi niềm tiếng ve ngân…

Ảnh minh họa: Sưu tầm

Dạ thưa… xứ Nghệ

Cong vênh bởi ngọn gió Lào
Thương câu ví giặm hao hao tính người
Đã đành trục trặc là thôi
Còn không, muối mặn sánh đôi cay gừng

Thẳng ngay đến mức thẳng thừng
Rạch ròi yêu ghét, lưng chừng chẳng ưa
Sòng phẳng chẳng thích dây dưa
Thật thà đến mức câu đùa cũng tin

Nắng mưa chân cứng đá mềm
Đã khổ gió bấc lại thêm gió Lào
Chiến tranh bao bận tác tao
Vẫn là lính Nghệ ào ào xung phong

Sông Lam chảy dưới núi Hồng
Địa linh nhân kiệt, đất không phụ người
Cần cù sự học làm vui
Chân bùn tay lấm vẫn lời thi ca

Quê nghèo tứ tán phương xa
Nghe ví giặm cứ thiết tha muốn về
Xứ người giọng nói khó nghe
Gặp đồng hương lại mô tê… chuyện trò

Tửng tưng mà vẫn thâm nho
Một con cá gỗ đem kho mấy đời
Kiệm cần, gàn bướng, rạch ròi
Khi yêu sống chết với người mình tin

Chặt to kho mặn đã quen
Tương cà mắm nhút vẫn bền nghĩa nhân
Dạ thưa… xứ Nghệ tảo tần
Lối về nơi ấy vẫn gần tim con

Ảnh: Quốc Đàn

**********

Phan Thúc Định
(Giáo viên môn Ngữ Văn, Trường THPT Quỳ Hợp 2, Quỳ Hợp).

TÔI THẤY MÌNH HẠNH PHÚC!

Tôi chẳng dám nhận nghề mình cao quý
Bởi nghề chân chính nào mà chẳng đáng tôn vinh?
Nhưng thú thật tôi thấy mình hạnh phúc!
Khi gắn cuộc đời với phấn trắng bảng đen.

Đơn giản thôi những ánh mắt thân quen
Mỗi bình minh tươi nguyên màu hi vọng
Mỗi phiền lòng khi trò còn ấp úng
Lúc trả bài ánh mắt biết ăn năn!

Không ít người vẫn lo lắng băn khoăn
Xem nghiệp phấn ở thời này rất bạc
Cầm mái chèo thì nề chi ghềnh thác
Cứ tiến lên phía trước là dòng trong!

Cũng nhiều người nghĩ nghiệp phấn thong dong!
Ăn trắng mặc trơn tiền nong dư dả
Không hẳn vậy đâu bởi bao người thầy hối hả
Nhịp mưu sinh còn bề bộn lắm thay!

Nghiệp phấn trắng thật hạnh phúc mỗi ngày
Được viết tâm hồn mình lên từng tâm hồn trẻ
Quả ngọt mùa sau không phải dành riêng mình hái
Mà chung cho đời cho tổ quốc thiêng liêng!

***

MỖI NGÀY…

Mỗi ngày đến lớp học
Ba muốn con thật vui
Biết tìm điều ý nghĩa
Tha thiết với đất trời!

Không học vì thứ bậc
Mà học vì nhân sinh
Ba cũng là thầy giáo
Muốn con là chính mình!

Chữ xấu ồ di truyền
Có chi mà e ngại
Đẹp trai ồ gien đấy
Hiển nhiên cần gì oai!

Nếu bạn con có chuyện
Chuyện buồn hay chuyện vui
Đã tin con chia sẻ
Thì con phải giữ lời

Không được đem chuyện bạn
Kể cho người khác nghe
Trừ khi điều con kể
Tốt cho mọi bạn bè.

Nếu thầy cô nóng giận
Con phải xin lỗi ngay
Không nặng nhẹ sai, đúng
Vì ba cũng làm thầy.

Đừng buồn nếu oan ức
Ăn thua đúng và sai
Hãy xem là bài học
Cho chính con sau này.

***

LỬNG LƠ CHIỀU!

Lưng chiều không khói rạ rơm
Mùa ngang lam cả cánh buồm bên sông

Bãi bồi ngấn nước vừa ròng
Cáy cua dáo dác theo dòng dòng xuôi!

Triền đê cỏ rối chân người
Diều neo thề hứa giữa trời mà reo!

Thương ai quang gánh chống chèo
Nghiêng vành nón lá che điều đặt đơm

Nặng chi một chút thiệt hơn
Ngã lòng vón ngọt sảy hờn còn Ta!

Ảnh: Quốc Đàn

                                            ************

ĐINH VĂN NHẬT MINH
(Tên thật Đinh Văn Tới, là tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học
Trường Đại học Kinh tế Nghệ An)

Thầy ơi!

Con đã về đây – bên thềm kí ức
Đếm giọt mồ hôi mặn bước thầy đi
Trang giáo án nặng thời bom đạn
Nặng ước mơ…
Nặng ánh trăng rừng.

Con về đây tìm lại yêu thương
Bên cánh tay thầy còn vương phấn
Bên ánh mắt nặng niềm tin hi vọng
Thầy gửi vào con…!

Một cánh tay – thầy gửi lại Trường Sơn
Cùng đồng đội – khúc quân hành vẫn hát
Thầy muốn con – cánh tay thầy vẽ tiếp
Đường Trường Sơn tương lai…

Con đã về đây – thầy ơi – một cánh tay.
Chưa vẹn nguyên như thầy vẫn ước
Con đã vẽ vào học trò những ước mơ có thực
Dẫu vụng về nhưng vẫn được thầy khen.

Con đã về – mắt thầy dấu chân chim
Rạng rỡ giang cánh tay trắng phấn
Con ùa vào… thầy nghẹn ngào xúc động:
Một cánh tay Trường Sơn
đã tìm về!

Ảnh minh họa: Sưu Tầm

***

NGẪM

Nhìn mặt người đi qua
Gặp lưng người ngược lại
Biết đâu
người – ta – khôn – dại
Ngẫm ra
may- rủi – phận – người

                                                   **********

Đặng Quang Tuấn
(Giáo viên môn Ngữ Văn, Trường THCS Thọ Lộc, Diễn Châu)

Nhớ trường xưa

Tôi còn gùi nặng ngày xưa
Sân trường hoa nắng như vừa hôm qua
Xáng Xà – no, mưa nhạt nhòa *
Tím điên điển dòng kinh xa cuối trời .

Thương ai hoa so đũa rơi
Bữa cơm chiều vắng, tôi mời mình tôi
Hai mươi năm mấy xa xôi
Tóc xanh ngày cũ đâu rồi người xưa.

Ngày tôi chưa kịp ngỏ lời
Em ngây thơ lạ, giữa đời mênh mông.
Tôi đi mắc nợ dòng sông
Tiếng cười xa lắc còn hồng môi ai.
Tôi nghe trong gió thổi hoài
Sóng Hậu Giang chở miệt mài phù sa
Chợt câu vọng cổ ai ca
Lòng rưng rức nhớ ngày xa mái trường.

Ảnh minh họa: Sưu Tầm

( * Xáng Xà – no tiếng Khơ me, tạm dịch là Kinh Điên Điển. Một dòng kinh chảy qua Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)

***

Cấy

Cấy vào đất hạt lúa
Xanh mênh mang tình đời
Cấy vào em nỗi nhớ
Anh nảy mầm chơi vơi

Cấy vào Xuân cánh én
Nở nghìn năm rất quen
Cấy vào trời hoa gạo
Đêm lung linh thắp đèn

Cấy vào em vào anh
Tình ta thơ biếc xanh
Em gieo từng hạt nhớ
Hoa về treo đầy cành
Anh vun mầm ước vọng
Mật vàng thơm nắng hanh.

BBT