Tạp chí Sông Lam trân trọng gửi tới độc giả chùm thơ được lựa chọn từ các tác phẩm đã đăng trên tạp chí in số 21, phát hành tháng 3/2022.
Bùi Tuấn Minh
Con về với mẹ
(Kính tặng mẹ Nông)
Con về với mẹ chiều nay
Bao năm xa xứ lòng lay lắt buồn
Mái đình đổ bóng hoàng hôn
Che lòng con những dại khôn tháng ngày.
Dặm rào gió thổi heo may
Len vào thơ ấu mà quay quắt lòng
Ao bèo gợn đục gọt trong
Xa xa dáng mẹ nâu sòng đợi con.
Bao năm nuôi nấng vuông tròn
Tuổi thơ là vết chân mòn mẹ nâng
Cay sè khói bếp dâng dâng
Len vào thơ ấu mà bâng khuâng người.
Thanh xuân gửi cả cho đời
Đôi tay lam lũ kệ trời nắng mưa
Câu hò kẽo kẹt võng đưa
Bữa ăn cơm độn khoai thừa ai hay.
Hoàng Vũ Thuật
Gửi mẹ
Nếu trên đời không có mẹ
sẽ không có những người trước con sau con và con
người ấy là thầy là cha là bạn
nhánh cây trên một thân
chiếc đèn lồng vô tận
không ai ngắm mẹ với đôi mắt trống rỗng hoài nghi
sáng nay
hôm qua
ngày mai
sao mẹ chưa tới
con ngước lên sóng mây thắt từng cơn cuốn trùng trùng
nóng hổi
mưa đập ngoài cửa
đổ trắng mái tóc con ngọn thác vô hình
đôi lúc thấy mẹ bồng em bé
có phải con không
hai ngón tay xinh xinh néo vào nhau lặng thinh
con ghi bức ảnh rồi ôm mặt
mẹ cười đẫm hai hàng nước mắt
tự con mách bảo mình ước mong chắc chắn sẽ thành
thượng đế cũng hiện thực
thiên thần chính là đây đức thánh mẫu cũng là đây
những phàm tục không bao giờ gặp mẹ.
Đàm Chu Văn
Nghề đồng nát
“Tóc dài tóc rối bán nào!”
Ngõ quê, hẻm phố câu rao theo cùng
Cà tàng xe đạp ung dung
Mòn chân đồng nát, kế cùng sinh nhai.
Đời không đóng hết một ai
Chọn nghề đồng nát mà dài chân đi(*)
Đường trường bụi bặm sá chi
Vỏ lon, giấy vụn,… một khi gom về.
Nhặt từ lòng tốt tí ti
Tẻo teo hào sảng, thoảng thi mưa phùn…
Tháng năm lam lũ góp dồn
Vun ươm hy vọng xanh non mỗi ngày.
- Còn gọi là nghề lạc xoong.
Bùi Việt Phương
Dương cầm đêm
(Tặng nhà thơ Trần Hùng)
Bùn bấp bênh theo trăng
Phím đêm, phím ngày, tiếng đen, tiếng trắng,
Dương cầm ai chơi, chơi trong mưa quên.
Buốt dưới bàn chân là đá biên thùy
Xòa trên tóc là mây ải Bắc
Người ta muốn quên đã không trở lại
Người đâu thể nhớ cũng đã thiên di
Tiếng đàn bước qua tàu lá chuối non
Khuya khoắt
lạnh lùng trinh bạch.
Những đốt tay ngó sen
Vớt trăng từ bùn lên
Và, nồng, nâu trẫm xuống.
Đàn trời
Thi sĩ
Một đời chơi quên…
Duy Khánh
Một phút trôi đi
Bạn đang ở đó, tôi ở đây
Và chúng ta có những câu hỏi giống nhau
Về thời gian
Về không gian
Về tình yêu
Về sự tận cùng của mọi thứ
Chúng ta thật giống nhau, vì chúng ta đều không hiểu
Hành tinh này có lớn không, hay chỉ là hạt cát
Hạt cát kia có bé không, hay lại là một vũ trụ
Điều chúng ta có thể làm tốt nhất
Là hi vọng về điều gì đó.
Tôi ở đây và bạn cũng ở đây
Chúng ta nhìn nhau nhưng chúng ta không thể thấy nhau
Bởi chúng ta đều đang lẩn trốn
Lẩn trốn trong hình hài
Lẩn trốn sau ánh mắt
Lẩn trốn trong sự vô cùng của hiện hữu.
Một phút trôi qua
…
Và tôi hiểu ra rằng:
Chúng ta có chung những thứ không thể tách rời
Như
Một phút của tôi là một phút của bạn.
Khét
Chánh niệm
không có cái chết của chánh niệm
ta từ bi ta hơn nửa đời
dấu chân da vàng, đất làng, diều giấy
mọc vào khoảng trống tổ tiên
ta vo hòn bi đất phơi nửa nắng
chừa lại bên ướt cho bây giờ
em đừng lớn nữa, lòng ta chật
mưa ngút trời lên tiếng khóc ban sơ
không có cái thở của chánh niệm
sau lưng ta vẫn là nghĩa địa làng
không có tiếng kinh nào là chánh niệm
sót tiếng vịt đồng mổ quê hương.
Hồng Thanh Quang
Lục bát nửa đêm
Tự dưng thèm tiếng mưa rơi
Để lòng xanh lại sắc trời giăng tơ.
Cây đa, bến nước, con đò
Như trong cổ sự cứ chơ vơ buồn…
Bỗng thèm đi lại con đường
Dẫn vào hoa cỏ yêu thương thiệt thà.
Một mình ngân một lời ca,
Ta trong lạ lẫm xây nhà cho mơ…
Đâu rồi, ta của niềm thơ,
Đâu rồi, em để trắng bờ vai non!
Tự dưng thèm cặp môi son
Trong mơ lẫn vị vẫn còn xót nhau…
Lê Quốc Hán
Có thể & không thể
Có thể
không bao giờ được nắm bàn tay nhỏ nữa
bất chợt đêm qua nghe gió Xuân gõ cửa
ngỡ người lạc bước chân về.
Những đắm đuối đam mê
đã rụng xuống trong rừng Thu lá đổ
sáng nay qua cửa sổ
mắt lá non tơ ngơ ngác ngoái nhìn.
Những khao khát yêu tin
trôi theo suối ngàn ký ức
chiều vừa buông bên bờ vực
nụ hoa bất chợt hé môi cười.
Trong cuồn cuộn dòng đời
có gì không thể?
Đậu Phi Nam
Hoa ngâu
Nụ cười chúm chím hoa ngâu
Gót son guốc mộc người đâu chưa về
Em ơi chín bậc cung thề
Mười hai bến nước hồn quê bóng chiều.
Hoàng Anh Tuấn
Cờ ngũ sắc
Nghiêng trời lá cờ ngũ sắc
Bay vào trong những giấc mơ
Hội làng mùa Xuân năm ấy
Triền đê mưa bụi giăng mờ.
Sân đình trống chèo vừa giục
Tôi lần câu hát canh thâu
Người xem gặp nhau cứ hỏi
Em có sắm vai Thị Mầu?
Thầy tiểu vận áo chùng nâu
Kinh mõ vẫn còn ở đó
Mà người vội bỏ đi đâu
Miếng trầu héo khô trong gió
Giêng Hai mưa non như cỏ
Cờ bay cháy đỏ triền đê
Sao lòng tôi không dám ngỏ
Đứng trông dấu guốc em về.
Cuối Xuân hội làng rã đám
Hoa xoan rụng tím bến sông
Thắt lưng buộc xanh câu hát
Đò ngang em bước theo chồng.
Má xưa giờ đã phai hồng
Em quên lời chèo Cấm giá
Táo chín vẫn rụng sân đình
Chẳng thấy tay ai nhặt cả.
Năm nay hội làng lại mở
Thị Mầu hát gọi tiểu ơi
Tôi thương lá cờ ngũ sắc
Đẫm mưa hồn bay bên trời…
Lăng Hồng Quang
Đêm về làng
(Tặng người làng Trụ Thạch!)
Làng thao thức trong đêm mưa dầm, gió Bấc
Tôi một mình thổn thức
Đa làng thở mạnh
Nhắc lời ngàn năm…
Ôi! Gió qua đình làng hát lên câu thơ
Câu thơ dâng mùa Xuân mới
Dáng em nét tươi như giấc mơ anh ngày cũ
Dẫu xa nỗi ước cũng về…
Nhớ cánh đồng làng lùng lình cỏ dầu, năn, lác quanh đê
Thuở dân làng “tiến lên toàn quốc” …
Nhớ phút bên bờ trẻ già chụm đầu hút thuốc
Hút như để thơm cho ngày mai…
Nhớ đêm trăng đường dốc trơn lầy
Ới nhau sân đình múa hát
Nhớ dáng mẹ đi về đường in dấu gậy
Khăn trùm đầu, miệng… như thể son môi
Nhớ ngày Xuân đình làng, lời cha tôi
Ai biết, ai nghe, ai thấu?
Nhớ người thân Tay múa với nan tre
Những đó, lừ, sa sinh ra từ đó
Ấm êm thêm bao mái tranh nghèo.
Đêm về làng
Thổn thức canh thâu
Vẳng tiếng ới nhau lên rừng tìm cơm, tìm muối
Vẳng tiếng sột soạt chân anh em tôi trong mảnh chiếu cói.
Đêm về làng
Nghe gió cánh rừng sau nhà vẫn thổi
Nghe tiếng người người ấm mãi trong tôi.
Trần Đức Cường
Thơ viết trên mái nhà
Những mái nhà như vòng tay lớn
Che chở bao phận đời, ôm ấp trọn buồn vui
Giữ ngọn lửa không bao giờ cạn
Mặc bão giông, mưa dập gió vùi.
Dưới mái nhà có tiếng khóc đầu đời
Tiếng ho khan giữa đêm trường quạnh quẽ
Tiếng muộn phiền trong lời ru dâu bể
Tiếng thời gian trên kệ gỗ bụi mờ…
Dưới mái nhà có nhạc và thơ
Những tiếng yêu thương, những lời hờn giận
Rộn tiếng cười khi đông vui bè bạn
Tiếng khóc sầu đưa tiễn một người đi…
Dưới mái nhà tụ họp và chia ly
Dưới mái nhà nhỡ nhàng và hạnh phúc
Dưới mái nhà bần hàn và sung túc
Dưới mái nhà mơ về một mái nhà…
Những mái nhà ngàn vạn năm qua
Vẫn trầm mặc ôm nỗi niềm nhân thế
Sợi khói xanh len qua hàng ngói vỡ
Kể những lời
hoang ố
với rong rêu…
Trần Thắng
Giới hạn
Phố nằm trong phố
Ngõ nằm trong ngõ
Đường lắm quanh co
Hỏi nhau sống sao cho hết vòng vo?
Nhớ nằm trong nhớ
Yêu nằm trong yêu
Cùng lớn lên nhiều điều chẳng níu được
Chúng ta hai mặt chiếc lá
bay lòng vòng nhân duyên.
Cười nằm trong cười
Khóc nằm trong khóc
Chuyện nay khóc mai cười chẳng lạ
Rồi đâu còn song hành,
trong nhau tưởng rằng vô hạn.
Nắng nằm trong nắng
Mưa nằm trong mưa
Đường vòng vo bước thẳng vẫn chênh vênh
Chạm môi bầu ngực xuân thì
Gặp mình trong thân xác tạm
Ngơ ngác phố bụi mưa.
Trịnh Đình Nghi
Tháng Giêng
Ngày dài, tháng dài…
“Tháng Giêng ăn nghiêng cót thóc”
Tháng Giêng
Cha chặt cành mít
Cây mít đau
Cha cắt rễ chanh
Cây chanh đau
Mẹ nhổ mạ non
Cây mạ đau
Tháng Giêng
Ruộng đồng vào mùa đổ ải
Sau cơn đau cây mạ sẽ cho mùa trĩu hạt
Vườn tược vào mùa lá non
Sau cơn đau, cây mít, cây chanh
sẽ cho mùa sai quả
Tháng Giêng
Đền chùa chìm trong mưa mù
Người người lắng trong tiếng kinh
Thành kính lời khấn nguyện
Tháng Giêng
Khởi mùa sinh sôi
Khởi mùa mong vọng
Tháng Giêng chầm chậm phồn sinh.
Đinh Hạ
Đoản khúc tháng Hai
Gối đầu ngọt giấc tháng Giêng
Đã nghe chân chạm sang miền gạo son
Rét đài mơ mảnh trăng non
Mơ màng tỉnh giấc sấm dồn tháng Ba.
Nhớ mùa giáp hạt nào xa
Cái thời đói lả khoai cà thay cơm
Bếp nghèo khói chẳng mùi thơm
Đôi quang gánh mẹ gánh buồn chợ xa.
Tháng Hai thương lắm người ta
Như bông bưởi rụng xót xa quê người
Đường nào lông ngỗng còn rơi
Để ta đem ướp nụ cười vào xưa.
Thảng như một nỗi mơ hồ
Tháng Hai len lén qua mùa nhân duyên
Giận cơn gió chẳng chính chuyên
Thổi câu ân ái về miền lãng du…