Sâu nặng chữ Tình

Phải chăng, ví giặm quê nhà là sợi dây linh thiêng, kết nối ngàn năm trước với hiện tại bây giờ? Để tôi, và bao người con đất Nghệ đã tìm đến câu hát mà nương dựa. Nhưng đâu chỉ có người xứ Nghệ, chẳng phải nhạc sỹ An Thuyên từng kể: “Tôi đã đi nhiều nơi, dù ở phương trời nào, không một người Việt Nam nào khi nghe những bài hát hay có chất liệu Nghệ Tĩnh mà họ không rung động khác thường. Họ yêu thích đến cuồng nhiệt, đến kỳ lạ, cứ như là bài hát ấy của riêng mình dù rằng họ không phải người sinh ra từ xứ Nghệ. Tại sao vậy? Tôi cho rằng vì nỗi buồn Nghệ Tĩnh đã chạm vào được nỗi buồn chung của nhiều người Việt Nam”.

Phải chăng, là ví giặm đã làm nên cái tình sâu nặng ấy: “Tình xứ Nghệ không mau/ Nhưng bén rồi sâu lắng/ Quen xứ Nghệ quen lâu/ Càng tình sâu nghĩa nặng” (Huy Cận). Mà trăm năm, hay triệu năm, thì nhân gian cũng bền vững bởi một chữ “tình”?

* Cất lòng vào câu ví