Chiều thu. Rừng già đang rung lên bản hòa tấu du dương, xào xạc. Bầy chim ra ràng ríu ra, ríu rít, chọc ghẹo, nô đùa trên những nhành cây bục bục với những chiếc lá to bằng cái vung phủ một lớp bột trắng xóa. Tiếng chẽo chà chẽo choẹt. Tiếng véo von, lảnh lót… Đó là tiếng của từng đôi uyên ương, mùa kết duyên làm tổ. Đôi khướu thanh xuân đang âu yếm trao nhau chút mồi ngon, bổng lộc của núi rừng. Lòng ai chợt dâng lên những thanh âm trong trẻo, tinh khôi. Chỉ sợ một mai những âm thanh ấy sẽ biến mất theo dòng thời gian tít tắp, nhạt nhòa.

Tôi yêu và nhớ mùa thu ở miền sơn cước quê hương như yêu anh ngày ấy. Mối tình trong trẻo, mát lành như nước suối thu róc rách xuôi dòng.

“Hoàng hôn như một bức tranh huyền ảo với những mảng màu vàng đỏ, tím sẫm đan xen đầy mê hoặc”. Ảnh: Hữu Trung

Yêu thu, nhớ thu quê hương là yêu và nhớ những buổi chiều tà. Hoàng hôn như một bức tranh huyền ảo với những mảng màu vàng đỏ, tím sẫm đan xen đầy mê hoặc. Phía tây, mặt trời thư thả khuất dần sau dãy lèn đá uy nghi, kiêu hãnh. Yêu sao vẻ đẹp yên bình, êm ái của đất trời, núi non vào khoảnh khắc hoàng hôn.

Yêu và nhớ làn gió thu cuối ngày mơn man lên đôi má, lên mái tóc thiếu nữ. Nhớ tiếng kêu ‘‘toác toác” thảng thốt của con mang, con hoẵng lạc đàn gọi nhau. Nhớ tiếng “tắc kè, tắc kè’’ đều đều vọng lại từ những lùm cây, hốc đá hoang sơ. Đôi khi, chỉ một chiếc lá vàng nhỏ xinh rơi nhẹ xuống mặt đất cũng đủ để chúng giật mình bỏ đi mất. Không hiểu sao tôi rất thích ngắm nhìn những con tắc kè nằm im lặng trong một gốc cây. Những chú tắc kè dài khoảng một gang tay hiền khô như lá, xinh xinh và đen bóng. Thấy tôi, chúng không hoảng hốt giật mình, mở to đôi mắt bé tí nhìn cô sơn nữ trong giây lát, cái miệng mấp máy, mấp máy như chờ đớp muỗi. Mỗi buổi chiều tà, khi mặt trời đã lặn sau dãy lèn cao lớn phía bên kia cầu Rỏi thì tiếng tắc kè lại vang lên, đều đều, da diết như một điệp khúc của núi rừng hoang dã. Ông nội tôi lưng ướt đẫm mồ hôi, vác cái cuốc từ ngoài vườn đi vào, cất giọng ồm ồm, chất giọng của người đàn ông lam lũ quê gốc Diễn Châu:

– Tắc kè kêu nhiều như vầy là trời sắp mưa đó cháu!

Yêu và nhớ nao lòng tiếng mẹ gọi con về trong hoàng hôn tim tím màu hoa bìm bìm. Nhớ bóng mẹ hao gầy, mảnh khảnh, thấp thoáng trong khu vườn thơm ngạt ngào hương ổi, hương thị chín. Mẹ đang lúi húi hái thêm mớ rau tập tàng với những rau dền, rau khoai, rau mồng tơi… Mẹ nhón chân hái thêm vài cụm hoa thiên lý thơm ngọt ngào. Bữa tối đơn sơ đạm bạc sẽ có thêm bát canh rau tập tàng hoa lý nấu với mấy con cua đá mà lũ chúng tôi mò được ngoài khe.

Nhớ khi trăng lên, thứ ánh sáng bàng bạc đầy mê hoặc bao trùm núi non, làng mạc. Ở trên cao một mình, trăng tha hồ nô giỡn, tha hồ điệu đà, tha hồ khoe vẻ dịu dàng mà kiêu sa giữa vũ trụ bao la, lấp lánh ánh sao. Dãy núi phía sau rặng tre đen sẫm lại. Gió thì thào lướt nhẹ trên mái ngói rêu phong. Nhớ hương rừng đêm ngọt ngào, quyến rũ. Thứ hương rừng ban đêm rất khó diễn tả. Không hẳn là mùi hương hoa, không hẳn là mùi cây cỏ. Đó là tất cả những mùi vị của đất trời, của núi rừng, của khe suối. Phảng phất, nồng nồng, nhè nhẹ. Chỉ những người con sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này mới cảm nhận được tự đáy trái tim lưu luyến, nhớ thương.

“Từng đụn, từng đụn khói trắng chờn vờn, uốn lượn, mờ ảo như sương”. Ảnh: Xuân Thủy

Sáng ra, khi trời chợt nắng chợt mưa, nội vội vàng, tất tả lên nương. Mùi rơm rạ, mùi cỏ cháy nồng nồng bao phủ khắp núi rừng. Từng đụn, từng đụn khói trắng chờn vờn, uốn lượn, mờ ảo như sương; mơ hồ, bảng lảng, len lỏi vào từng bụi cây, khóm lá rồi bay thẳng lên bầu trời cao xanh vời vợi. Nội dọn nương như thế, để chờ mùa mưa đến.

Trong cái túi mẹ đựng len treo ở ghi đông chiếc xe đạp Thống Nhất có thêm vài cuộn len xanh, len đỏ. Nhớ bàn tay mẹ thoăn thoắt đan áo cho con kịp mặc đông.

 Trong khu vườn rộng thênh thang, bạt ngàn xanh mướt ngô, khoai, cải, mùi… nhớ dáng bố khắc khổ, lom khom, vun vun, xới xới…

Có những ngày lòng tôi chợt ngẩn ngơ. Nhìn vào gương, thảng thốt giật mình khi những sợi thời gian màu khói thấp thoáng ẩn hiện.

Tôi bất chợt thở dài. Bất chợt thèm được nghe tiếng dế nỉ non, tiếng tắc kè da diết, tiếng bìm bịp trầm buồn trong chiều thu tĩnh mịch. Thèm được nghe tiếng nội ngân nga lẩy mấy câu Kiều trong hương thơm khói tỏa thanh tao ở chốn quê. Thèm được nghe tiếng mẹ dịu dàng gọi con. Thèm được nghe tiếng suối chảy róc rách như phím đàn muôn điệu.

Chao ôi, những âm thanh ấy giờ đã xa, xa lắm… Chỉ còn lại những hoài niệm, nhớ thương, day dứt khôn nguôi!

Võ Thị Thu Hương