“Hóa thân cho dáng hình xứ sở”…

Chỉ là một dải hình chữ S nhỏ nhoi trên bản đồ thế giới, nhưng để ghi lên đó hai chữ “Việt Nam” kiêu hãnh, suốt mấy ngàn năm lịch sử, dân tộc ta “biết trồng tre mà đánh giặc” và chứng kiến bao nhiêu những cuộc lên đường, những cuộc chia tay.

Để lại sau lưng mái gianh gầy bóng mẹ, để lại sau lưng vệt khói lam chiều, người vợ tảo tần hay người con gái chưa dám ngỏ lời yêu…, nhẹ nhàng thanh thản một ba lô gói ghém thời trai trên dặm dài chiến trận. Có bao nhiêu tuổi thanh xuân như thế, đã nằm lại bên một con đường mòn, một dốc núi, chiến trường khốc liệt mùi khói súng và đạn bom, hay ôm lá cờ đỏ sao vàng ngã xuống giữa sóng nước biển khơi thăm thẳm.

Họ là những anh hùng được ghi danh, và cũng có bao người đã “sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên”, nhưng họ đã hóa thân cho biển, cho đất Việt Nam được vẹn nguyên cương thổ.