LTS: Từ những sự việc, hiện tượng của con người, tự nhiên, xã hội, qua suy ngẫm của các tác giả, qua cách thể hiện dưới hình thức thơ ngụ ngôn, Tạp chí Sông Lam mong muốn chuyển tải đến bạn đọc những thông điệp giản dị, nhẹ nhàng về lẽ sống, lẽ ứng xử trong cuộc sống hôm nay.
Và câu chuyện dưới đây của tác giả Phương Việt nói về những chiếc răng khôn. Một sự việc rất đỗi bình thường, là quy luật tự nhiên của cơ thể con người, khi tuổi trưởng thành sẽ mọc răng khôn, tác giả Phương Việt đã liên tưởng, ngẫm đến sự ứng xử, cách sống của những người “khôn lỏi” để đi đến kết luận: răng khôn thành… răng thừa, và người sống kiểu “khôn lỏi” ắt sẽ chẳng ai ưa.

Răng người, ba hai cái
Răng khôn, mọc sau cùng
Mọc trước, mấy răng “dại”
Đã sứt mẻ lung tung.

Răng khôn, quả khôn thật
Mọc sau lại ẩn sâu
Chẳng bao giờ ló mặt
Có ai nhìn thấy đâu.

Mọc sau, giành chỗ đứng
Làm rối loạn cả hàm
Gây viêm nhiễm nhức nhối
Thật khó chịu vô vàn.

Răng khôn, nhưng “khôn lỏi”
Nên chẳng có ai ưa
Mọi người đều nhổ bỏ
Răng khôn thành… răng thừa!!!

Phương Việt