Tạp chí Sông Lam trân trọng gửi tới độc giả chùm thơ được tuyển chọn từ các tác phẩm đã đăng trên tạp chí in số 22, phát hành tháng 4/2022.
Thạch Quỳ
Bài thơ tình yêu
Yêu em, dễ có em đâu
Yêu trăng trăng lặn dưới cầu trăng trôi
Tình ta hút bóng trong đời
Thì thơ ta nói vạn lời trong tim.
Mây trời, cây cỏ yêu em
Biển xa, sông vắng, xanh đêm, trắng ngày
Cái không đong chật cái đầy
Em ơi! Một trái tim này, yêu em…
Hồ Khải Hoàn
Một nửa
Đất bán đi một nửa
Một nửa xây nhà lầu
Người gánh thóc ngày ấy
Bây giờ đã về đâu?
Bạn gái tôi bỏ chồng
Tay bế con ẵm ngửa
Đi tìm người tình xưa…
Lâu rồi… không biết nữa?
Nhà bên người viễn xứ
Nụ cười cũng lạnh môi
Chiếc cầu tre hò hẹn
Chuyện tình… xa lắm rồi.
Đường thôn thành ngõ phố
Ngõ phố chật lối quen
Mắt nai buồn… ngơ ngác
Quán trọ ai buông rèm.
Ao hồ lấp một nửa
Một nửa dựng nhà lầu
Đêm trăng… còn tăm cá
Đợi em về giăng câu?!
Trương Phượng
Tiểu khúc
những ngày buồn như bụi mịn
những bông hoa gục đầu vào bàn tay chán nản
gió thêu màu buồn lên tĩnh mạch con đường
mùi đông còn vương trên mắt lá dậy thì
những giọt sương lặng lẽ buông tín điều vô nghĩa
tẩy liệm xác thân tôi bằng hơi thở muộn phiền
người còn ủ ấm những tháng năm gầy hơn cánh mối
hoài mong một sự trở về
ngã tư thương nhớ?
trên nẻo vắng phai tàn
ngày bạc trắng bơ vơ
tôi lặng lẽ chôn tôi
như lá mục!
Lỡ hẹn
Mưa không chờ đón hồn tôi ở cuối đường
Những cánh hoa vẫn gục đầu lên tay gió
Đèn đường ngủ lâu rồi
Giun dế gọi thầm tôi!
Nguyễn Thị Hằng
Miền ký ức
Biết đâu rong chơi dừng lại
Nỗi buồn liệu có tái sinh
Chiều nay mưa về lạnh quá
Đàn mây dừng bước viễn trình.
Biết đâu, đâu là định mệnh
Cõi trần yêu quá đi thôi
Biết đâu trong làn môi lạnh
Giữ mãi thời gian xanh chồi.
Nợ đời rưng rưng nỗi nhớ
Mênh mông miền ký ức xưa
Hạnh phúc giấu trong ngực áo
Mảnh trăng hao khuyết bốn mùa.
Tình yêu ngang trời bảy sắc
Mới đó đã tan biến rồi
Con tim từng quen bất trắc
Mất còn cũng thế mà thôi.
Phạm Hồ Thu
Thiền đa nguyên
Thiền.
Cố gắng chờ mặt trời
Em tập mãi thế ngồi kiết già
Em học được cách lặng im để nghe gió thổi
Em học được cách nín thở
Rồi bung lồng ngực mình chờ đón hư không…
Thiền.
Duy lý. Duy mỹ. Duy tình.
Em ở đâu?
Anh ở đâu?
Bạn bè ở đâu?
Em có thể là người đàn bà hiền ngoan
Em có thể là người đàn bà bướng bỉnh…
Thiền.
Có lẽ nào ta mãi ngồi cãi nhau về Freud, về Kant, về Nietzsche
Anh hãy biết
Em có thể ngồi hàng giờ trước người đàn ông có vầng trán rộng
Tiếng đàn ghi-ta chảy
Tiếng sáo cất lên thật buồn…
Xin anh cứ tự do chờ ngày đắc pháp
Chờ ngày thành vĩ nhân hoặc trở thành tỉ phú…
Còn em chờ biến thành người đàn bà bé nhỏ
Đêm đêm cuộn tròn trong vòng tay nhân hậu người tình…
Tình yêu
Không phải là sân chơi tung tăng cho một bầy ngôn ngữ
Tình yêu tặng em gương mặt anh thảng thốt
Khiến em đỏ mặt với nụ cười mười tám tuổi
Tình yêu cho anh được là anh, em được là em.
Thiền.
Anh đừng về bên em khi vắng em vòng tay anh ôm người đàn bà khác
Anh biết đấy – rằng em sẽ khóc
Khóc suốt đời, anh không dỗ được đâu…
Thiền.
Em sẽ học cách cứng cỏi không chờ ánh nhìn anh nữa
Không quay đầu lại
Em sợ thấy anh như cánh đồng mùa Đông ngổn ngang gốc rạ
Trơ mùa.
Thiền.
Em sẽ học cách thật dịu dàng
Để khi nhìn vào mắt em anh bình tâm ngủ
Sáng mai chúng ta sẽ nói về một bông hồng đêm qua vừa nở
Nói về sự huyền diệu của ánh trăng
Và ta cùng nhau uống một ly trà còn nguyên hương, nóng hổi
Rồi chia tay, bước ra ngoài cửa
Dòng đời cùng ta nhọc nhằn…
Thiền.
Ta dũng cảm nắm tay nhau bước qua cuộc đời quá nhiều đổ vỡ.
Bước qua những họng súng tầm thường lên đạn sẵn sàng tàn sát Tình yêu
Ta dắt tay nhau tìm về Miền-địa-đàng-đầy-hoa-cỏ
Nơi em nhón bước chân không gìn giữ
Tìm anh…
Thiền.
Em có thể là luồng-ánh-sáng anh không bao giờ bắt được
Nụ hôn em bay về phía chân trời
Nhưng em biết quay về khi ánh nhìn anh thảng thốt
Tình yêu sạch trong…
Phương Việt
Đôi khi
Đôi khi phải biết dại khờ
Để liêu xiêu giữa đôi bờ thực – hư.
Đôi khi chợt thấy ưu tư
Tuổi thơ buồn tủi bơ vơ, dội về.
Đôi khi giấy rách, giữ lề
Mãi đeo đẳng với lời thề trong ta.
Đôi khi buông bỏ, cho qua
Để tâm thanh thản như là…
vô minh.
Đôi khi định vị chính mình
Tọa độ, cung bậc, hành trình
về đâu?
Đôi khi lặng lẽ cúi đầu
Cho dòng nước mắt chảy vào
bên trong.
Đôi khi lòng tự nhủ lòng
Dẫu người phụ bạc, không mong phụ người.
Đôi khi bỗng cất tiếng cười
Bởi xa xót, những mảnh đời
xót xa.
Đôi khi ta thoát khỏi ta
Để quên những cái rất là…
đáng quên.
Đôi khi độc ẩm bên thềm
Nâng ly lại nhớ bạn hiền nơi xa.
Đời người tựa bóng câu qua
Đôi khi, thôi cũng chỉ là… đôi khi!
Vũ Trọng Thái
Tháng Tư
Xuân dùng dằng chưa qua
Hạ chập chờn gõ cửa
Thời gian chở nỗi nhớ
Nỗi niềm ai bâng khuâng.
Tím trời nụ hoa xoan
Giao mùa bao dự cảm
Giữa bộn bề lo toan
Nhọc nhằn cả nỗi nhớ.
Bỗng sáng nay xóm thợ
Bừng lên cánh loa kèn
Rung rinh như vẫy gọi
Tháng Tư… và dịu êm.
Nguyễn Quang Hưng
Gọi vào phố cũ
Về trong phố cũ thay người
Đã đi khỏi phố từ hồi hoa niên
Tóc tơ thơ dại còn lên
Cứa vào hun hút cuồng điên những ngày.
Mắt tôi ăm ắp hồ đầy
Chỉ luôn thiếu một hao gầy dắt đi
Vào ba sáu phố thiên di
Nghe ba vạn sáu ngàn vì sao rơi
Sao nào để chỗ cho tôi
Hay khi đã mất đi rồi mới yêu
Những đường gạch vỡ lửa thiêu
Những nghề những phận ngủ theo im lìm
Hoang mang hàng phố tôi tìm
Có gì thân thuộc thì xin cất lời.
Không còn nữa những dáng người
Tự mình trong phố tôi ngồi đặt tên
Tôi là con của hoa niên
Mỗi ngày lại vẽ mình trên lối dài
Ngày kia tan hết ra ngoài
Là khi tóc gió vẫn vài sợi xanh
Hòa trong mây trắng thiên thanh
Là khi phố biết tôi thành chính tôi.
Trần Khoa Văn
Cỏ trầm tích
Khi họ còn là trẻ con
mải miết chiều trôi trên thảm cỏ
chúng tôi ôm lấy bằng những gì êm ái nhất
mặt sắc, nham nhở chỉ dành cho lũ côn trùng, gặm nhấm
đám trẻ con tất nhiên biết rõ điều này.
Khi lớn lên, một trong số chúng
sẽ nói về dòng sông, những đại ngàn bát ngát
đến cánh đồng hoa và viết những vần thơ lãng mạn
hay ngồi nhâm nhi phức điệu cuộc sống…
Chỉ có bọn nuôi bò là cần chúng tôi.
Cũng có một số ít,
khi đi vào công viên không dẫm chân lên cỏ
nhưng lũ cỏ vốn dĩ không cần chăm sóc
hãy để cỏ phủ xanh mặt đất
và dùng cuốc lật lại khi cần.
Chúng sẽ quên những trò chơi trên cỏ
Mà chơi những trò chơi với rừng, với dòng sông, với đất đai:
rừng được trồng lên, rồi đốn hạ
nắn sông, ngăn dòng thành kênh, đập
chiếm đoạt đất hiếm hay nhân tạo chúng lên.
Cả những trò nguy hiểm hơn mà chúng nhầm tưởng là vĩ đại.
Khác với đá, nuốt mình vào triệu năm trầm tích
Chúng tôi biết thầm thì và kể lại những gì đã qua,
lưu vết những dấu chân dẫm lên,
vô tình hay thô bạo,
chạy trốn hay kiếm tìm.
Khi mọi trò chơi đã hết, chỉ còn màu xanh của cỏ.
Trần Nhật Minh
Mở
Mở trang sách
thoát một bóng tối
khêu ngọn đèn
thoát một u mê.
Những con chữ
đàn kiến hoang
li ti tràn giấy cũ
vết thương
của quá khứ sương mù.
Mở trong anh
một chân trời lạ
nơi có đường bay
của những cánh thật thà…
Trên vùng trời cô đơn ấy
anh bay
cùng những câu thơ
và bài hát
thênh thang cởi tung áo nặng nề
ngực đón gió
anh bay theo thi tứ mây trời
thanh thản vẽ một đường sinh mệnh
Tự do…
Võ Ngọc Sơn
Phút hoàng hôn
Tích tắc… tích tắc…
Thời gian đơn giản quá
Cả vũ trụ gọn gàng trong một vòng quay.
Kỳ lạ thay
Tiếng tích tắc làm nghẹt thở cậu bé
ngồi trong phòng thi
Lại làm khắc khoải người ngồi sân ga đợi bạn
Cũng chỉ tiếng tích tắc ấy thôi
Đôi lứa yêu nhau chưa chi trời đã sáng.
Thời gian của ai là bạc là vàng?
Thời gian của ai chỉ là đất là than?
Mỗi con người một gương mặt thời gian.
Albert Einstein không vô cớ nói rằng:
“Tất cả chỉ là tương đối”!
Tôi nhặt thời gian giữa muôn ngàn bối rối
Vào trang thơ lẫn lộn những buồn vui
Chút nhụy chút hương xin dâng hiến cho đời
Chỉ giữ lại nhịp tim mình tích… tắc.
Nhanh lên tí mình ơi
“Chiều chưa chi đã tắt”(*)
Phút rực rỡ cuộc đời chính là phút hoàng hôn!
___
(*) Lời thơ của nhà thơ Italya: Qua si Modo