Chiếc xe con choáng lộn màu đen dừng lại trước cổng tòa soạn báo “Vì Thượng Đế”.
Một ông khách to béo, trạc tuổi ngũ tuần, mái tóc xịt keo đen nhanh nhánh, râu con kiến, bệ vệ bước xuống đến thẳng phòng quảng cáo nói oang oang.
– Chào nhà báo – Rồi bắt tay tôi lắc lia lịa.
Thượng đế này xem ra cởi mở đây. Tôi rót nước, vồn vã mời:
– Mời bác uống tạm chén nước nhạt. Bác cần giới thiệu, quảng cáo việc gì ạ?
– Nhà báo tối qua không xem VTV1 à? Tôi là Giám đốc Công ty Gạch Lửa Hồng vừa được nhận Huy chương Sao Vàng sản phẩm chất lượng cao đấy!
Tôi hơi đỏ mặt vì đã bỏ qua một thông tin quan trọng như thế.
– Nhưng hôm nay đến gặp nhà báo không để nói chuyện đó – Ông khách tiếp tục – sản phẩm của chúng tôi hiện bán đắt như tôm tươi. Tôi muốn việc khác kia.
– Bác cứ nói, chúng tôi sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu của thượng đế từ A đến Z. Bác thông báo tin mừng cụ nhà thượng thọ, đám cưới con gái, khánh thành biệt thự mới hay tìm người nhà bị lạc…
Ông khách xua tay, ngần ngừ một lát rồi nói:
– Tôi… tôi muốn quảng cáo… một chùm thơ.
– Ồ! Không ngờ bác là một người đa tài, vừa là giám đốc vừa là thi sỹ. Nhưng bác đến nhầm chỗ rồi, phòng Văn nghệ ở trên gác hai kìa.
– Tôi không nhầm. Tôi cần quảng cáo thơ chứ không phải đến gửi thơ để kiếm ba đồng nhuận bút quèn của các anh.
– Quảng cáo thế nào ạ?
– Một trang ở bìa cuối, in màu, có ảnh và sơ lược tiểu sử tác giả kèm chùm thơ 5 bài tôi mang đến đây. Anh giúp tôi được chứ. Tôi trả tiền quảng cáo gấp mười lần quảng cáo Gạch Lửa Hồng. Thơ phải có giá hơn gạch chứ. Tôi hiểu điều đó.
– Dạ, tôi sẽ trình Tổng Biên tập. Nhưng hỏi thật bác, bác cần quảng cáo thơ chắc có việc gì khẩn cấp – Tôi tò mò hỏi.
– Thực ra tôi cũng chẳng thích thú gì thơ với thẩn, ghét nữa là khác. Tôi đã từng phạt một cậu công nhân trẻ võ vẽ viết thơ giữa giờ làm. Nhưng gần đây, cô bồ của tôi (ông ta tỏ vẻ bí mật) nhà báo không được tiết lộ đấy, cứ luôn miệng chê tôi khô như ngói. Để cứu vãn tình yêu tôi hứa hẹn anh sẽ trở thành thi sỹ, mang tâm hồn quê hương Nguyễn Du. Tôi nghĩ chỉ có báo Vì Thượng Đế có thể giúp tôi việc này. Đây, tôi gom góp được 5 bài thơ sáng tác để hô hào công nhân hoàn thành kế hoạch đóng gạch, đốt lò, nghe cũng tàm tạm. Anh xem xem, vần vè cũng chuẩn đấy chứ.
Tôi chưa kịp xem, ông ta đã năn nỉ:
– Anh cố quảng cáo thơ tôi trước đêm hội thơ Nguyên tiêu đầu năm. Tôi đã thuê ca sỹ ở Hà Nội về ngâm giới thiệu, có đệm đàn sáo hẳn hoi đấy.
Tôi há hốc miệng chưa biết trả lời sao trước yêu cầu của ông giám đốc quen nung gạch chịu lửa.
Quỳnh Thơ