“Mùa cứ thế bừng lên trong nắng mới”

Tờ lịch cuối năm, những tờ lịch của tháng Mười hai cạn dần, cạn dần trong dòng thời gian. Nhưng người thơ không nỡ xé vứt đi vì “ngày nối tiếp để khi còn ngoảnh lại”. Một niềm nâng niu, trân trọng cái đã qua, dù đó là một năm có bao khó khăn, cực nhọc để vươn tới, đạt tới niềm vui, hạnh phúc.

Những giá lạnh, hanh heo của tiết đông cũng dần chìm đi trong bước chuyển mùa. Bao  trắc trở, lo toan của năm cũ đã thực sự “cũ” rồi. Hãy cùng “Ừ thì uống thêm một ly này nữa/ Bao đắng cay sẽ hóa những ngọt ngào”. Với tâm thế tích cực ấy, với khát khao tự hóa giải mọi đắng cay cuộc đời, các nhà thơ đã trải lòng mình về nhân tình thế thái, về tình yêu thương trên cõi đời này. Từ sự cảm thán ấy mà thiên nhiên, hay cuộc đời này qua lăng kính của các nhà thơ đã vần xoay theo quỹ đạo “Mùa cứ thế bừng lên trong nắng mới”.
Mong bạn đọc hãy cùng Tạp chí Sông Lam chào đón một mùa xuân đang reo vui trong nắng mới!

PHAN XUÂN THU

Tờ lịch cuối

Tờ lịch cuối không nỡ xé vứt đi
ngày nối tiếp để khi còn ngoái lại.
Mùa cứ thế bừng lên trong nắng mới
tóc xanh màu thêm nỗi nhớ niềm mong.

Xuân ùa về như đã hẹn tàn đông
nụ hoa sớm nín lòng không được nữa.
Cứ bung hết sắc tươi và hương lửa
mặc cuối cành đôi lá úa còn nương.

Ta mừng nhau chén rượu vô thường
uống cho cả chung riêng tình bè bạn.
Tuổi là phép tính đơn chẳng ai là vô hạn
yêu cho có lũy thừa ân đức mới là xuân.

Mừng một năm viên mãn với hồng trần
nợ vay trả nghĩa ân còn lắm lắm
Tờ lịch cuối tần ngần cân nhẹ nặng
phút giao mùa mưa nắng lại đong đưa.

Xuân. Ảnh: Nguyễn Đạo

Trang Đoan

Uống rượu cuối năm

Ừ thì uống thêm một ly này nữa
Bao đắng cay sẽ hóa những ngọt ngào
Ừ thì uống thêm một ly này nữa
Khổ đau rồi chỉ như giấc chiêm bao.

Nào hãy cạn với nhau ly này nữa
Năm sắp qua và xuân tới rất gần
Uống đến hết những buồn vui năm cũ
Tỉnh ra rồi lòng lại thấy thanh tân.

Ừ thì uống, cùng nhau, ta cứ uống
Đời kiếm đâu được mấy kẻ chung tình
Vẫn cay đắng, buồn vui nâng chén rượu
Cạn ly rồi lòng bỗng thấy rưng rưng…

Ừ sẽ uống và say cho đến sáng
Tỉnh giấc rồi tay đã chạm mùa xuân
Tỉnh ra thấy muộn sầu bao năm tháng
Đã tan cùng hơi rượu cuối năm…

 

Hồ Phi Hùng

Xuân

Một chút mưa phùn phơ phất bay
Vườn ai sương trắng đã giăng đầy
Em dừng gót ngọc say sưa ngắm
Hay bởi hồn xuân níu mũi giầy?

Xuân đến mang theo bao ước mơ
Để em thao thiết nỗi mong chờ
Để hương thơm mãi đừng bay nữa
Nở lộc đâm chồi những nụ tơ.

Nguyễn Ngọc Chu

Yếm sen

Hoa sen lẫn với yếm sen
Hương sen lẫn với hương em tần ngần
Em đi nhún nhảy gót chân
Rung rung dưới yếm ngực xuân mời chào.

Cúi người ngắt cánh sen đàn
Đôi gò bồng đảo thõng vào lá sen
Mặt hồ vụt chốc lật nghiêng
Ngó vầng thiếu nữ thần tiên sững sờ.

Tình sen. Ảnh: Hải Vương

Trần Văn Thành

Về Mường Lống

Xuân sang, Mường Lống – Cổng trời
Tiên xưa lạc bước, đây nơi giáng trần
Vườn đào, vẳng tiếng sáo ngân
Cô sơn nữ trẻ tần ngần đợi ai?
Vòng rượu ngắn giữ đêm dài
Điệu cự xia hát ngày mai khoan về
Má hồng giữa lạnh tái tê
Nhịp khèn e ấp, anh về là răng?
Ước gì đón gió, ngắm trăng
Săn mây, lượm quả, hái măng cũng đành.

Mường Lống yêu thương. Ảnh: Nguyễn Đạo

 

Lê Nguyệt

Xuân trở về

Vội vàng một cuộc mưu sinh
Chiều nao xuống phố lặng mình thương quê
Bao năm chốn cũ chưa về
Mùa xuân đã ghé con đê cuối làng?

Chòng chành một chuyến đò ngang
Chở theo muôn nỗi dở dang cuộc người
Về mà tìm lại tốt tươi
Trên đồng lúa đã bời bời lên xanh.

Lộc non vừa nhú trên cành
Hứng ngàn giọt nắng long lanh phía mùa
Nụ đào ngan ngát giấc trưa
Xòe bung cánh mỏng mà xua lạnh lùng.

Mẹ ngồi chải tóc… rưng rưng
Chờ con năm tháng mòn từng lối quen
Con đi rong ruổi trăm miền
Xuân về bên mẹ bình yên một đời.

Trần Hà Yên

Mùa xanh

Mùa xanh. Ảnh Duy Sơn

Kìa anh
mùa đã xanh màu
Có đôi nhạn trắng về đâu
Ngang trời.

Mây đùa
Theo gió thảnh thơi
Ngẩn ngơ em đợi một lời
Trầu cau.

Bây giờ
Trời đã mùa ngâu
Bóng chim tăm cá nào đâu
Có gì.

Ngang trời
Vẫy cánh thiên di
Về đâu chim hỡi bao giờ
Mùa xanh?!

Nội dung: An Thư