Viết cho mẹ, cho em, cho những người phụ nữ- nơi khởi nguồn của tình yêu, của sự ấm áp, đợi trông, tin cậy, hy sinh, tần tảo… Có những bài thơ sáng tác đã lâu, đã in trong những tuyển tập thơ, có những bài còn mới, vừa được đăng trên facebook, những người đàn ông làm thơ- những nhà thơ quen thuộc của xứ Nghệ – đã viết như thế về những người phụ nữ trong cuộc đời này.
BBT Tạp chí Sông Lam lựa chọn, giới thiệu chùm thơ này như một món quà dành tặng những người phụ nữ để nói rằng, các mẹ, các chị, các em luôn là nguồn cảm hứng đẹp đẽ thiêng liêng trong tâm hồn những nhà thơ.

******

EM ĐẾN

Em. Tranh sơn dầu: Nguyễn Sơn

Thấp thoáng năm bảy ngày, em đến
Cánh cửa quen tiếng gõ giữa tai mình
Khi cửa mở – khung trời hình chữ nhật
Em bước vào từ một bức tranh
Khép lại sau lưng mảnh trời không cần thiết
Lặng im thay cho tiếng hỏi chào
Anh nâng giữa tay mình cốc nước
Em thân quen muôn thuở vẫn ban đầu.
Những đổi thay trên áo, những sắc màu
Như ánh sáng, như sao trời trên phố
Em lặng lẽ bên anh ngồi đó
Giữa tháng ngày nào có đổi thay đâu.
Anh mất mát nhiều, anh cũng giàu thêm
Quên rồi nhớ – Thời gian thanh lọc hết
Câu thơ cũ bây giờ anh lại viết
Cỏ mềm, đá cứng vẫn là em.

Có lời nào sánh nổi lặng im
Em ngồi đó, thời gian đang lắng đọng
Cả quá khứ, tương lai còn xáo động
Sẽ ngưng thành ngọn sóng trong tim
Anh trở về thanh thản trước em
Như nước được đánh phèn như giếng lọc
Em khơi dậy dòng trong qua gợn đục
Của hai bờ ngày tháng chảy triền miên
Anh trở về thanh thản trước em
Như trở lại trước chân trời buổi sớm
Cánh cửa mở – Tình yêu luôn mới chớm
Em thân quen – muôn thuở vẫn ban đầu

Thạch Quỳ

                                                 *********

CÁI ĐẸP
(Đẹp với ai ? Vì ai mà đẹp ?)

Tranh minh họa: Sưu tầm.

          Đúng là không hề có phụ nữ nào xấu
Chẳng qua chưa bị đẹp mà thôi
Dưới con mắt Chí Phèo – Thị Nở là huê hậu
Vườn chuối, bờ ao… hơn mọi rì – sọt trên đời !

Đẹp với ai? Vì ai mà đẹp ?
Riêng điều này, em biết rõ hơn tôi !

Tùng Bách

                                            *********

CON GÁI LÀNG NỒI
    Con gái làng nồi,
Nấu thịt chó ngon nhất Đông Dương
Tôi không tin
Nhưng thằng bạn tôi bảo thế

Con gái làng nồi
Tháng ngày Bộng, Vẹo
Đêm miệt mài bên bàn xoay
Nồi đất thì tròn
Mà vồng ngực em bên đầy bên lép
Bên đầy dành cho con
Bên lép để cho chồng
(Ai chưa chồng
Để thiên hạ nhìn nghiêng)
Con gái làng nồi
Nấu rượu nếp Rồng
nồi đất bắc ngang

Ngô Đức Tiến

                                            ************

         DẮT MẸ VÀO THƠ

Mẹ. Tranh sơn dầu: Huỳnh Thị Thu Nhung

   Mẹ về làm dâu cửa sông
Không nơi khô ráo mà mong trú vào
Con sóng thấp, con sóng cao
Ướt dầm đời mẹ xanh xao bãi bờ.
Ra sông sàng cái sàng sưa
Đói nghèo mẩy hạt nên chưa lọt sàng
Cửa sông không bóng đò ngang
Neo vời đời mẹ đa đoan giữa dòng.
Một mình mẹ một dòng sông
Tự làm mặn muối tan không bến bờ .
Con mong dắt mẹ vào thơ
Thơ chưa ráo, mẹ vẫn đưa chân vào.
Nguyễn Duy Năng

                                   ************

              TIA NẮNG

”chính em thổi nụ hồng hóa lửa”, Tranh sơn dầu: Nguyễn Sơn

(Thân yêu tặng những người phụ nữ)
            Như vai đất trên luống cày đồng bãi, tia nắng lặn vào hô hấp bung tơi.
Như dảnh lúa non buồn trong gió lạnh mưa bay hạt nắng lặn vào vo tròn thân chuyển dạ.
Tia nắng như cô Tiên mở ra trang đời mới, nơi treo tranh, nơi đặt đèn anh đọc, nơi đằm sâu giấc đêm chập chờn nụ hôn ngỡ từ chiêm bao.
Tia nắng bung ra hơi ấm ngọt ngào như là vĩnh cửu.
Có phải chính em thổi nụ hồng hóa lửa, tẩm quất cho cánh tay vạm vỡ dâng đời những nụ cười xinh?
Và vai đất, dảnh lúa, trang thơ hiện ra để ngọt thơm, để mê say tia nắng nồng nàn!
Lăng Hồng Quang