Ngày 20/10 năm 2020 dường như trầm lắng hơn bởi thiên tai lũ lụt đang hoành hành khắp dải đất đất miền Trung. Phụ nữ Việt Nam lặng lẽ kỷ niệm và đón nhận yêu thương, như họ đã lặng lẽ yêu thương suốt bao nhiêu năm làm Mẹ, làm vợ, làm người yêu…trong chiều dài lịch sử của đất nước.
Tạp chí Sông Lam, Hội LHVHNT Nghệ An gửi đến bạn đọc những bài thơ của các tác giả nữ và thương mến chúc những người phụ nữ của chúng ta luôn nhiều sức khỏe, an yên, hạnh phúc, luôn yêu thương và được yêu thương!

                                                     *****

Bình Nguyên Trang
Cửa sổ

Minh họa: Internet

  Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống
để mở ra trời nắng
để khép lại trời mưa
và trong những ngày sương mù
em chờ anh gõ cửa

Dẫu rằng em không còn anh nữa
hề chi mà buồn với lẽ ở – đi
hề chi mà đau
hề chi mà xa xót

Căn phòng em những ngày mộng mị
là những ngày trống vắng niềm tin
ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh
vẫn vì anh mà xanh

Và trong cơn mưa lá rũ không đành
em ngồi hát lời cây từ cửa sổ
ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ
em nghiêng đời em qua mỗi chấn song

Trên trời cao còn có một dòng sông
còn thao thiết yêu một vì sao lạc
em dẫu không còn anh
dẫu là anh đã khác
dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt
rồi hư ảo như trời

Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa
người mở lòng ra mà bước tới không cùng….

                    ***
Kha Thị Thường
KHÔNG ĐỀ
  Trong đáy sâu của trái tim
Mọi điều có thể được lưu bằng file ảo.
Ảo mộng yêu thương
Lập lờ mật ngọt
Giả dối nghĩa tình
Giả vờ săn sóc
Mà hốc hang sâu
Mang hình xoắn ốc
Đậy che mong manh bởi chiếc nắp của mình!

Trái tim kia…
Đôi khi che giấu những vô hình
Cũng có thể hữu tình
Mà cất dịu dàng trong một hồn trống rỗng
Lòng người sâu hơn đáy biển
Thác ghềnh nào không hoang hoải cô đơn.

Trái tim kia…
Có bao giờ là nhiệt huyết, thiết tha
Mỗi lời nói có thể đều lời thật
Lời ghét, lời yêu
Lời thương, lời nhớ
Đều là của đỏ máu trong tim?

Em có trách đâu
Chỉ hỏi vậy thôi
Vì em thấy thành trơ đáy giếng
Hay tại em kẻ cả
Như cơi trầu chỉ đủ thắm bờ môi!

                             ***

Vân Khánh
Mùa thu

Minh họa: Internet

  Dào lên nỗi nhớ về anh
em gọi mùa thu đi hoang cùng gió
gió thổi về anh sợi tơ biếc xanh
đôi mắt biết buồn
nụ hôn không tuổi.
em vẽ vào trái tim biết nói
tình yêu cội cành lá non
mùa thu giấu nụ cười ở đâu
mà cánh hoa sáng nay trong vườn em thức gọi
anh ủ em vào đâu
mà mùa thu đứng bên hiên dịu hiền quá đỗi
hình như anh vẽ em bằng đôi mắt tình nhân….

                             ***

Trần Mai Hường
KHÔNG PHẢI TÌNH NHÂN
  Lại một đêm chậm trôi
Nhàu em bàn phím nhớ
Đèn nhà ai thôi xanh
Ký tự buồn đợi gõ
Tơi bời trong em gió
Buốt từ ngày gặp nhau
Đường chân trời lăng lắc

Thấu đến cùng mà đau
Em cất thì con gái
Thương anh mùa đàn ông
Giấu trong lòng thác đổ
Giấc mơ nào mê cung

Sợi mây em màu nắng
Không trói nổi mặt trời
Đành buông tay thả – với
Một trăm tầng em rơi

Bài thơ chắt từ tim
Run em từng chữ dại
Ừ thôi lại dỗ mình
Buốt ơi đừng gió mãi
Em – không phải tình nhân
Tình nhân – anh – không phải.                     

BBT

(Thơ đã đăng trên Tạp chí Sông Lam, số 6+8/ tháng 8+9/2020)