Trân trọng gửi tới bạn đọc những bài thơ viết về Bác Hồ, về đất nước- quê hương nhân Kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.
MÙA THU 1942-1943 Ở QUẢNG TÂY, TRUNG QUỐC
Khi cánh cửa sắt khép lại
Một nhà thơ đã ở trong tù
Chỉ thế thôi cũng đủ để bắt đầu
Cuộc đối thoại không lời
Giữa chấn song, vừng trán nhà thơ và tường đá
Tường đá hiện lên màu xám
Chấn song hiện lên, màu đen
Vừng trán nhà thơ lặng im trong đêm tối không đèn
Điều gì đã xẩy ra mùa thu năm 1942 – 1943 ?
Nhà ngục Quảng Tây Bác ở trong tù
Chiếc xích sắt ngoằn ngoèo như con đường nô lệ cố níu lấy chân
Bác kéo nó đi trên sàn đá
Chiếc còng tay có khóa
Bác chắp tay sau lưng như người đi dạo thảnh thơi
Ở đây
Có 2 phe đối lập rõ ràng
Muỗi và rệp thuộc về chúng nó
Về chùng nó
Kìm và búa
Ghẻ và lở
Về chúng nó
Mùi mốc trong gạo hẩm
Nấm lên men trong chảo thức ăn
Cả mùi hôi từ cống rãnh xông lên
Từ giường chiếu
Từ tên cai ngục
Ở đây
Thừa bóng tối ban ngày
Thiếu ánh sáng ban đêm
Điều gì đã xẩy ra mùa thu năm 1942 – 1943 ?
Nhà ngục Quảng Tây Bác ở trong tù
Con đường từ châu Âu, châu Á, châu Phi
Bàn chân Bác nối vòng quanh quả đât
Không thể đo tầm vóc của Người bằng cái thước đo tầm thường, cụ thể là một mét mấy mươi
Những trời tím
Trời xanh
Trời trứng sáo
Khắp bốn trời thế giới Bác đi qua
Nên tôi thấy :
Nhà ngục Quảng Tây thật là quá thấp !
Cả 28 cái trần đều rất cổ xưa !
Điều gì đã xẩy ra mùa thu năm 1942-1943 ?
Răng rụng mất một chiếc
Tóc bạc thêm mấy phần
Oa ! oa ! oa !
Nỗi khổ nhân dân
Nức nở khóc lọt lòng qua cửa sắt
Quan trưởng nhà lao quen đánh bạc
Lính giải tù thịt chó lại thường ăn
Giấc ngủ Người hồn mộng đến vây quanh
Màu nắng đỏ bay tràn qua ngục tối …
Nhưng bạn ơi !
Xích xiềng và buộc trói
Người trong tù luôn phải gỡ cho ta
Những kẻ sống an nhiên luôn lầm tưởng mình đang ở ngoài tù
Đó chính là sự thật đã xẩy ra
Từ mùa thu năm ấy …
Thạch Quỳ
**********
BÁC HỒ
(Nhân 50 năm thực hiện di chúc của Người)
Về việc riêng tôi không ân hận điều chi,
Nói về Đảng
Bác khuyên :“giữ gìn sự đòan kết …”
Nói về Đoàn
Bác khuyên: “Bồi dưỡng thế hệ cho đời sau là việc làm cần thiết”
Nói về dân
Bác nhắc Đảng : “…phải không ngừng nâng cao đời sống nhân dân”
…
Chỉ thế thôi
Chừng ấy thôi, cũng đủ
Bác Hồ là người của muôn người…
Luôn vì – Nước – quên thân !
Tùng Bách
************
SAU NGÀY BÁC ĐỌC TUYÊN NGÔN
Sau ngày đọc “Tuyên ngôn Độc lập”
Dặn dò chiến sĩ, thăm hỏi đồng bào
Bác đã không giấu che bao thối tha, ung nhọt.
Nào đói kém, thất học, rượu và thuốc phiện
Nào thuế thân, thuế chợ, thuế đò
Nào giáo – lương nghe dèm pha, chia rẽ
Một chế độ vừa thoát thai, đâu dễ!
Nhưng Bác bảo cứ vừa làm vừa học
Vừa học vừa làm
Học và làm đều sẽ gặp khuyết điểm
Chúng ta có can đảm sửa mình không?
Thế là trồng ngô khoai cho bắp cho củ
Thế là mười ngày một bữa nhịn ăn
Thế là đỏ đèn dầu đêm đêm học Quốc ngữ
Ai liêm chính kiệm cần Chính phủ kịp nêu gương.
Có ung nhọt đớn đau thì việc chi phải giấu
Bày tỏ cùng dân để được dân lo
Nước Việt sau Tuyên ngôn vẫn chưa ngơi nghỉ
Muôn một ngẩng đầu theo Bác đến Tự do…
Nguyễn Văn Hùng
*******
SEN TRẮNG
Con vào Đồng Tháp chiều nay
bạt ngàn sen nở hương bay ngát đồng
Búp sen thắp ngọn lửa hồng
xòe muôn cánh trắng ôm vầng trăng thơm
Trải qua muôn nỗi vui buồn
lời ru của mẹ nâng con trưởng thành:
Nhị vàng bông trắng lá xanh
gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Xa nghe khúc hát hào hùng
Miền Nam một bức Thành Đồng dựng lên
Tháp mười đẹp nhất bông sen
câu ca năm tháng vững bền nước non
Con về theo lối sỏi mòn
trước lăng* sen trắng hãy còn ngát hương
càng nhìn càng thấy thân thương
ngỡ như đứng giữa cố hương của Người
* Lăng Cụ Nguyễn Sinh Sắc ở Thành phố Cao Lãnh -Đồng Tháp
Lê Quốc Hán
*********
QUÊ TÔI – XỨ NGHỆ
Nơi tôi sinh ra
Gió Lào hất tung bãi cát sang bờ bắc sông Lam .
Câu thơ tôi quăng quật kiếp người …
Những đứa trẻ đẻ rơi
co ro trên luống cày vừa xới
hình hài cong dấu hỏi
òa nỗi đau chào đời!
Những người đàn bà góa
cô đơn thiêu đốt thịt da
đổ lúa ra xay
đổ trấu ra xay
xay cạn đêm !
Chạy dọc mùa đông
trằn trọc lửa củi sim
sưởi ấm giấc mơ người đàn ông lực điền
thèm bát cơm không độn sắn ngô !
Nơi tôi sinh ra
di chỉ cất bảo tàng
chiếc muôi múc canh bằng đá
vá nhọc nhằn, tằn tiện của … Tiền Nhân !
Vân Anh
*********
TIẾNG QUÊ
Đằm cùng muối mặn cay gừng
Quê ơi chẳng lẫn trong từng âm câu
Gặp nhau ở cuối địa cầu
Mới nghe giọng nói dãi dầu đã thương .
Nguyễn Trường Thọ
*************
THÁNG CHÍN
Tháng Chín
Rú quê mùa trở dạ
Đàn chim non bíu ngọn tre nhớn nhác
Những cành tre như vòng tay vươn xa.
Tháng Chín vời cao
Mẹ bầm môi cho mùa đậu quả
Chõng tre căng chờ tiếng o oa…
Tiếng rít điếu cày bung khói chập chiều cha…nỗi khát vỡ òa.
Chập chiều Mẹ rưng rưng ngọt nước mắt
Cật nứa, trầu xanh cứu rỗi,…
O oa,…thắp giấc mơ bay xa lung linh cột cờ tám cạnh
Mơ hồ thiêng và hàng cây bóng rủ gọi về ánh mắt muôn phương.
Đất trời hân hoan
Không gian nén lại trong nụ cười Mẹ và ánh mắt Cha
Xóm núi bừng lên như một khúc ca…!
Lăng Hồng Quang
***********
ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG LAM
Ngồi thuyền lướt sông Lam
uống ngụm nước sông Lam
sóng ùa về vồn vã
vỗ vào thuyền lan man…
quê hương ngày tiễn tôi
cồn cào trời gió thổi
có phải tháng năm xa
núi đăm đăm ngóng đợi ?
sông đung đưa như võng
nghe xa thẳm trong hồn
êm lời ru của mẹ
bay lượn trời tuổi thơ
Kỷ niệm đầu cuộc đời
như hương bay chẳng khuất
dù đi hết đường dài
vẫn quay về phảng phất…
Phan Quốc Bình
***********
VỀ MIỀN LAM GIANG
Đất sỏi đá cỗi cằn chắt lại mà xanh
Về với sông Lam, về miền xứ Nghệ
Còn thơm miếng trầu cay của Hồ nữ sỹ
Sóng Giang Đình vọng mãi bóng thi nhân.
Mẹ lặn lội trên đồng giữa trưa nắng chang chang
Nhấp nhô mảnh áo tơi hình cánh cò, cánh vạc
Con cá gỗ vượt nghèo đã làm nên đất học
Cho câu ví nặng lòng mộc mạc mà thương.
Hồng Lĩnh điệp trùng nghe biển hát đầu non
Núi Quyết hiên ngang một tượng đài bất diệt
Nơi mảnh đất của hiền tài nhân kiệt
Dẫu tương, nhút, dưa, cà vẫn nuôi lớn thi nhân.
Em có về miền non nước Hồng Lam
Du thuyền trên sông nghe câu ví giặm
Đã nhủ lòng anh chỉ thương, nỏ giận
Dẫu ngái ngôi muôn trùng sớm muộn vẫn chờ nhau.
Lương Khắc Thanh
P.V (chọn và giới thiệu)