Tác giả Nguyễn Thị Phương nguyên là giáo viên ở Quỳnh Lưu. Chị từng là Hiệu trưởng  Trường THCS Hồ Xuân Hương và hiện đang là thành viên tích cực của Chi hội văn học nghệ thuật huyện Quỳnh Lưu. Lần đầu chị gửi thơ đến Tạp chí Sông Lam với chia sẻ quan niệm về văn chương:  “Từng là một giáo viên dạy Văn, tôi trân quý từng tác phẩm văn chương bởi mỗi một tác phẩm là một giá trị tinh thần từ trái tim đến với trái tim. Đặc biệt, tôi dành tình cảm sâu sắc cho thể loại thơ trữ tình. Bởi đây là loại hình nghệ thuật được chắp cánh bởi trí tưởng tượng phong phú với ngôn từ hàm nén, chất chứa cảm xúc giàu hình ảnh và nhạc điệu, là “ điệu hồn đi tìm hồn đồng điệu” …

Tạp chí Sông Lam xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của chị cùng bạn đọc.

 

 

Tác giả Nguyễn Thị Phương

                                                 *****
Chạm vào ký ức 
  Chạm vào ký ức rưng rưng
Dòng sông thuở ấy đã từng sang ngang
Cây đa soi bóng giếng làng
Tóc ai vẽ nét mênh mang ráng chiều.
Chợ trưa, mẹ – dáng liêu xiêu
Bước chân vội vã, con yêu đang chờ
Giòn thơm từng vụn bánh khô
Quà quê của mẹ đến giờ vẫn ngon
Những câu mẹ hát ru con
Mong cho con ngủ giấc tròn ngày xưa
Ôi bao thơ ấu dại khờ
Nhặt cành hoa ép trang thơ, vội vàng.
Gàu sòng tát nước đêm trăng
Chênh chao “gió mát sau lưng” hỡi người.
Để tôi đi suốt rộng dài
Nắng nôi, lòng cứ nhớ ai đợi chờ.
Chạm vào câu hát đò đưa
Cái hôm hò hẹn lưa thưa sao mờ
Sao không đi hết đợi chờ ?
Sang sông con sáo bơ vơ phương trời.
Chạm vào ký ức người ơi
Cho tôi chếnh choáng tình đời men say
Ai đem muối mặn gừng cay
Ướp vào năm tháng không phai một đời.

                                                 ***
Xứ Nghệ quê mình
   Xứ Nghệ quê mình, trời đất cứ hờn ghen
Nắng rát mặt, mưa quây kín lối
Vừa khô cháy đã cơn bão nổi
Đông lạnh lùng, hạ rót lửa tháng Năm.

Xứ Nghệ quê mình quay quắt nắng Nam
Bạc phếch mây chiều, mênh mang cát trắng
Gió Lào thổi khô tiếng gà gáy sáng
Đòn gánh oằn vai, mẹ gánh cả trời đêm.

Xứ Nghệ quê mình, có nhớ không em?
Nước mặn đồng chua vẫn ngời lên sắc lúa
Trong nắng lửa, cây bật lên mầm sống
Qua bão dông, sông cứ chảy hiền hòa.

Giọng nói quê mình mộc mạc, thiết tha
Giấu nỗi niềm trong tận cùng tâm khảm
Đời mưu sinh thác ghềnh, dâu bể
Ánh mắt biếc cười trong lửa đạn, cam go.

Xứ Nghệ ân tình, dẫu có đi xa
Nắng nồng nàn, mưa sâu thăm thẳm
Níu giữ hồn ai trong từng câu ví giặm
Gửi trọn niềm yêu da diết chốn quê này.

                        ***
Nhớ mẹ
( Viết cho Mẹ nhân ngày 8/3)

Ảnh: Quốc Đàn

Mẹ ơi, con đã già rồi”
Đêm nằm nhớ mẹ bồi hồi con tim
Cuộc đời bảy nổi ba chìm
Lênh đênh con nước, mẹ tìm bến mơ.
Cái cò lặn lội cơn mưa
Yêu thương lòng mẹ mấy mùa nhân gian.
Bây giờ tóc bạc da nhăn
Biết thương mẹ những trở trăn canh dài
Mẹ đà khuất bóng tuyền đài
Giọt thầm lặng lẽ lăn dài ướt đêm.

                                  ***
Nhớ ổ rơm
    Xót lòng nhớ cái ổ rơm
Mẹ nghèo mớm cá, búng cơm thuở nào
Cha nuôi con lớn khát khao
Nhọc nhằn chín chữ cù lao sinh thành.
Mặc con rét mướt sao đành
Ổ rơm cha kết như vành nôi êm
Con từ rơm rạ lớn lên
Bao nhiêu hơi ấm vẹn nguyên trong mình
Con đi muôn dặm hành trình.
Mà lời rơm vẫn đinh ninh đến giờ.
Cha gom từng sợi ước mơ
Mẹ nhặt cuống rạ mong chờ đông qua.
Chim trời sải cánh bay xa
Ổ rơm ngày ấy, nay đà còn không?

Ảnh: Lê Thắng

                                    ***
Có một ngày
 Có một ngày anh đánh cắp trái tim
Để lại một vườn trưa xơ xác nắng
Vắng mình anh mà cả trời hoang vắng
Em gom từng sợi gió dệt mùa sau.

BBT