Tác giả Tiến Thanh, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, là giáo viên đã về hưu, hiện sống ở Hà Nội. Lần đầu tiên, tác giả Tiến Thanh gửi một chùm thơ về và Sông Lam đã in bài thơ “Khoảng trống” của ông trên Tạp chí số 5.
Thơ Tiến Thanh nhẹ nhàng, tình cảm, khá tinh tế. Các bài thơ của ông thấm đẫm tình người, cảm thông với các hoàn cảnh sống, các thân phận người và luôn hướng về các cảm xúc nhân văn .
  Thơ Tiến Thanh có tứ. Những “tứ thơ” trong thơ Tiến Thanh thường xoáy vào cái quan hệ biện chứng hai chiều,  thuận và nghịch, mâu thuẫn và thống nhất  giữa lý trí và tình cảm, giữa sự hiểu biết và những thăng hoa cảm xúc ở trong  đời sống tinh thần của mỗi con người. Lý trí không đè bẹp cảm xúc, không ngăn cản sự thăng hoa của tình cảm. Thơ Tiến Thanh đi tìm sự hài hòa trong thống nhất và cả trong mâu thuẫn giữa hai phạm trù đó. Thơ ông có thiên hướng ưu tiên, khuyến khích cho sự thăng hoa của tình cảm, khuyến khích tiếng nói thầm kín trong mỗi trái tim, mỗi tâm hồn. Có đôi lúc, vượt lên trên cả những sự toan tính, đắn đo và e dè của lý trí, thơ Tiến Thanh mạnh dạn ca ngợi  những  vẻ đẹp can trường  và dũng mãnh của cuộc sống:  Con thiêu thân, biết sẽ thành tro, vẫn lao vào lửa. Ngọn nến, biết sẽ  lụi tàn vẫn rừng rực cháy…
Tạp chí Sông Lam kỳ này xin giới thiệu với bạn đọc 2 bài thơ “ Người đàn bà góa” và “ Nấm mộ người ăn mày” trích trong chùm thơ của tác giả Tiến Thanh vừa gửi đến ban biên tập.
                                                 ***
NGƯỜI ĐÀN BÀ GÓA

Tranh sơn dầu: Nguyễn Sơn

  Bao đêm bờ vai lạnh
Run rẩy bầu ngực đau
Người đàn bà đêm góa
Trở mình giữa chiêm bao
Chiêm bao không hình hài
Nàng không thể nhìn thấy
Chiêm bao bờ gai nhọn
Xé rách thân thể nàng
Chiêm bao dòng nước lũ
Cuốn nàng trôi về đâu?
Người đàn bà đêm góa
Ướt đầm giữa chiêm bao
Bên song vầng trăng khuyết
Lả lơi gió ngoài hiên
Trần nhà đêm lặng lẽ
“Tiếc tiếc” thạch sùng kêu
Người đàn bà đêm góa
Trở mình giữa chiêm bao!
     ***
NẤM MỘ NGƯỜI ĂN MÀY
 Người ăn mày vàng võ
Suốt cuộc đời lang thang
Không hề hay quyền chức
Thân gầy bị rách mang
Rồi ngày kia nhắm mắt
Gục đầu dưới gốc cây
Đói no không còn biết
Tháng năm mộ người đây
Kẻ giàu sang đi qua
Vội vàng thắp hương khói
Kẻ làm ăn đi xa
Cúi đầu chắp tay vái
Phải chăng lòng thành thực
Hay cầu mong cho mình
Người ăn mày lặng thinh
Trong nấm mồ hoang vắng!

BBT

(Bài đăng trên Tạp chí Sông Lam, Số/Bộ mới/2020)