TS, Nhà phê bình Văn học Chu Văn Sơn từng viết: “Người Âu Tây tự hào về thể Sonnê, người Trung Quốc tự hào về thơ Đường luật, người Nhật Bản tự hào về thơ Haiku,… thì người Việt Nam có quyền tự hào về thể lục bát. Lục bát là niềm kiêu hãnh của thơ Việt. Nếu tâm hồn một dân tộc thường gửi trọn vào thi ca của dân tộc mình, thì lục bát là thể thơ mà phần hồn của dân Việt đã nương náu ở đó nhiều nhất, sâu nhất.” Đúng vậy! Dẫu qua bao nhiêu thay đổi, dẫu một bộ phận hiện nay đang chạy theo những thể thơ tự do, mới lạ và cho rằng thơ lục bát nhàm chán, đơn điệu, hạn chế sức sáng tạo, hạn chế khả năng biểu đạt cảm xúc thì vẫn còn đó nhiều người tìm về với lục bát. Họ mang đến một hơi thở mới để lục bát vẫn tiếp tục sống mạnh mẽ trong dòng chảy thơ ca Việt. Họ chứng minh rằng lục bát có thừa khả năng chuyên chở những cảm xúc phức tạp, những đắm say da diết, trữ tình; những lãng mạn, mộng mơ hay những trở trăn, suy tư; những triết lý và cả những châm biếm sâu cay một cách linh hoạt, độc đáo.
Để góp một tiếng nói khẳng định vẻ đẹp và sức sống của thơ lục bát, Tạp chí Sông Lam xin gửi tới độc giả chùm thơ lục bát đã đăng trên số 14 (phát hành tháng 6/2021). Đến với những tác phẩm này, chúng ta sẽ được lắng nghe những trăn trở, suy tư về cuộc đời, về phận người…
****
ĐINH TRỌNG THUẬT
Chắc gì
Cuộc đời qua kẽ bàn tay
Nhân gian ai khỏi ngửa vay nợ đời
Chắc gì đã khỏi vàng rơi
Cuộc chơi chưa vãn chưa lời được thua…
Cõi người lắm nắng nhiều mưa
Chữ tâm chữ tín đẩy đưa chợ trời
Kim tiền lặn ngụp đầy vơi
Về nằm dưới cỏ tiếc trời xanh trong!
VĂN QUYỀN
Nghe xẩm ngẫm đời
Đi chợ nghe xẩm, ngẫm đời,
Người mua đứng, kẻ bán ngồi lắng nghe.
Hát rong đã trót là nghề,
Thôi thì cao thấp, khen chê mặc người!
Có người thương, có kẻ cười,
Nhân tình, thế thái buồn vui trải lòng.
Phách tơ, nhịp mõ não nùng,
Lời ca trôi giữa mông lung chợ đời.
Giữa chợ nghe xẩm gượng cười,
Sao mà da diết bao lời đắng cay?!
Nghêu ngao kiếm sống qua ngày,
Kính râm che mắt ai hay mình giàu(*)?!
_____________
(*) Tục ngữ: “Giàu đôi con mắt, khó đôi bàn tay”
TẠ VĂN SỸ
Dự khúc
Buổi tối nằm gối cánh tay
Lắng nghe mạch máu đập ngoài nhịp tim
Nghe hai lá phổi im lìm
Phập phù hít thở nỗi niềm hư không
Nghe tan chầm chậm qua hồn
Niềm vui thuở trước, nỗi buồn kiếp sau
Nghe phai dần tóc trên đầu
Và nghe đượm một niềm đau bất ngờ
Đêm đen như nỗi ngóng chờ
Ta – thân gỗ mục đợi giờ hóa thân.
****
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Đi về phía
Đi về phía những tiếng cười
Đi về phía ấy, những người thương yêu
Lung linh giọt nắng lưng chiều
Như ngàn con sóng thủy triều cuộn dâng.
Đi về phía những trắng trong
Tinh khôi như thể lắng trong suối nguồn
Dẫu trời gió giật mưa tuôn
Vòng tay ấp ủ, nỗi buồn dịu xoa.
Đi về phía những ngây thơ
Xanh trong màu nắng, mộng mơ tuổi hồng
Như hoa nở chẳng sầu đông
Ngạt ngào hương sắc, lòng không muộn phiền.
Đi về phía những hồn nhiên
Không còn gian dối đảo điên cuộc đời
Bình yên như một khoảng trời
Không còn cay đắng những lời bão giông.
Đi về phía ngọn lửa hồng
Trái tim ấm áp hương nồng yêu thương./.