Cuộc sống xung quanh thế giới trẻ thơ luôn hiện hữu thật đáng yêu, hồn nhiên, trong trẻo. Chỉ là một chú gà, một cái cây thôi cũng trở thành những vật thật gần gũi, thân thương. Dường như mọi thứ đối với các em đều là những người bạn có thể thủ thỉ, tâm tình. Để hiểu hơn về tâm hồn và thế giới qua lăng kính của trẻ thơ, mời độc giả đến với một số sáng tác dành cho thiếu nhi dưới đây.

PHẠM THỊ PHONG LAN

Hai chú “gà Gióng”

Quê ngoại vốn là trung tâm gà giống quốc gia từ khi đất nước Cu Ba viện trợ gà Lơ-go cho Việt Nam nuôi để cung cấp gà giống cho các tỉnh miền Bắc, tên gọi “trại gà” cũng có từ ngày đó. Bà ngoại là người nuôi gà rất giàu kinh nghiệm, chỉ cần cầm đèn pin soi lên quả trứng là bà biết được chú gà bên trong đang phát triển ở giai đoạn nào.
Tuần trước, bà gửi cho Py chục trứng gà lộn. Bà bảo trứng mới ấp được mười bốn ngày, đang độ ngon và bổ nhất nên mẹ luộc ngay để bồi dưỡng cho Py sau kỳ thi hết lớp Hai. Mẹ chỉ dám cho Py ăn mỗi ngày một quả vì sợ thừa chất đạm, vì thế mà số trứng còn lại cứ “già” dần sau mỗi ngày được vùi trong hộp trấu. Không nỡ luộc những quả trứng sắp nở thành gà con nên mẹ đã chọn hai quả “khỏe” nhất cho vào cái hộp nhỏ và chiếu đèn bàn suốt ngày đêm để ấp. Py hồi hộp theo dõi biến chuyển từng ngày, đi đâu về đến nhà là phải vào xem trứng ngay, cầm trên tay hai quả trứng ấm nóng như thấy được hai chú gà đang cựa quậy chờ ngày đạp tung vỏ để chạy chơi khắp nhà.
Ba ngày trước, mèo Piu tò mò trèo lên bàn và đã cào đổ hộp trứng, hai quả trứng rơi xuống đất vỡ tan. Mèo sợ quá chạy khắp nhà kêu ầm lên lên báo động. Mẹ chạy vào nhìn thấy vỏ trứng lẫn với xác hai chú gà vừa mọc đủ lông nát bấy dưới sàn nhà thì cũng sợ theo. Mẹ phải nhanh chóng lau dọn, quấn hai chú gà con xấu số vào tờ giấy trắng rồi cẩn thận mang xuống chôn dưới gốc bụi hoa nhài ở sân chung cư.
Buổi chiều Py đi học về đã vội lao ngay vào chỗ ấp trứng, không thấy hộp trứng đâu liền hốt hoảng kêu lên:
– Mẹ ơi, gà đâu rồi?
Mẹ bình tĩnh đáp:
– Mẹ vừa mang gửi sang lò ấp vì nhà mình ấp bằng đèn không đủ nhiệt độ sợ gà không nở được.
– Mấy ngày nữa thì nở ạ? – Py hỏi.
Mẹ nhẩm nhanh đến ngày chợ phiên gần nhất, đáp:
– Ba ngày nữa.
Hôm nay đến phiên chợ chính, nhiều người mang các con giống đi bán. Mẹ lượn qua khu vực bán gà, vịt để “trinh sát” trước khi đưa Py đi ăn sáng. Gọi cho Py một tô bún bò, mẹ dặn:
– Con cứ ngồi ăn đi, mẹ đến lò ấp đón gà.
Mẹ bí mật phóng xe ra khu chợ, tìm mãi mà không có bà nào bán gà vừa nở, chỉ toàn loại đã được một tuần tuổi trở lên. Mẹ đành mua hai con nhỏ tuổi nhất. Quay lại chỗ ăn sáng, mẹ đã thấy Py đứng sẵn ra cửa chờ. Py mừng rỡ:
– Chào gà. Mẹ đã giới thiệu ai là mẹ nó chưa? – Py tin theo lý thuyết của vịt là khi nở ra nhìn thấy con gì đầu tiên nó sẽ coi đó là mẹ nên áp dụng luôn cả vào gà.
– Mẹ chưa. Bây giờ sẽ giới thiệu. Này gà, đây là chị Py, chủ của hai đứa, từ giờ phải nghe lời chị nhớ chưa?
Py thích chí cười tít mắt. Hai mẹ con đi mua bu gà, người bán hàng luôn miệng khen gà đẹp và… to thế. Trên đường về nhà, Py nhận ra có cái gì đó “sai sai” nên thắc mắc:
– Mẹ ơi, sao gà này vừa nở mà con không thấy giống gà sơ sinh cho lắm. Sao lông nó không màu vàng mà lại màu nâu nâu, cứ như gà học lớp 10 rồi í.
Mẹ hơi giật mình nhưng vẫn cố nói át đi:
– Gà nhà mình được ấp trong lồng đặc biệt, vừa nở ra đã ăn khỏe nên lớn nhanh là chuyện thường. Con phải tin mẹ chứ, mẹ sinh ra ở trại gà nên rất có kinh nghiệm nuôi gà.
Py gật đầu trong nỗi băn khoăn:
– Vâng. Có khi gà nhà mình là gà Thánh Gióng cũng nên.
Hai chú gà về đến nhà một lúc đã kịp làm quen với mèo Piu, vừa lích chích ăn cám vừa chạy khắp ban công khi bị Piu đuổi theo trêu chọc. Thật may là nỗi băn khoăn của Py cũng nhanh chóng biến mất trước khi bí mật đi ấp hai chú “gà Gióng” của mẹ bị lộ ra…

NGUYỄN TRỌNG TUẤT
Nghỉ hè

Cổng trường khép lại
Tiếng trống lặng im
Bóng bàng đi tìm
Dấu chân bạn nhỏ.

Hoa mười đo đỏ
Lẳng lặng mặt trời
Tiếng chim sẻ rơi
Giấu vào nỗi nhớ.

Bút bi sách vở
Trống trải mặt bàn
Phấn trắng bảng đen
Vắng lời cô giảng.

Chia tay bè bạn
Về với nắng hè
Râm ran tiếng ve
Phố phường biển gọi.

Lắng nghe biển nói
Sóng hát bao lời
Bé ơi bé ơi
Chạy dài bãi cát.

QUỲNH LÂM (10 tuổi)
Cây ban trường em

Ngôi trường em yêu
Hàng ban thắm nở
Em ngồi học bài
Hoa như nhắc nhở.

Bạn ơi chăm chỉ
Để được điểm mười
Thầy cô, bố mẹ
Sẽ nhiều niềm vui.

Mỗi lần tan học
Chờ mẹ đón về
Em thầm nói khẽ
Cho cây cùng nghe:

Bạn ở lại nhé
Xanh mát sân trường
Mai ta gặp lại
Với nhiều yêu thương!