Thế rồi cũng đến biển. Biển vẫn thế, dào dạt và hoan ca. Sóng vẫn liên tục hôn bờ cát như ngàn năm khao khát một nỗi niềm rất khó gọi tên. Gọi đĩa nộm sứa, chai “quốc lủi” huyền thoại; gói thuốc lá cò mềm. Tớ vắt chân phóng mắt ra biển nhưng vấp phải một cô gái ngồi án ngữ ngay trước mặt. Nàng bận đồ bà ba màu đen, da trắng, khuôn mặt vầng trăng. Đôi mắt đen láy, nhìn hun hút và thăm thẳm.
Tớ đang định kiếm cớ tiếp cận nhưng chưa biết như nào thì nàng đứng dậy, đi như lướt, nhẹ nhàng đến bên.
– Em chào anh. Em có thể ngồi đây được không?
– Rất hân hạnh. Mời em!
Nàng ngồi bên, mùi thơm hoa ngọc lan thoảng bay.
– Em tên Hạ. Thôn Vỹ Dạ, Huế. Tên đầy đủ là Mai Mỹ Hạ.
Lạ nhỉ! Trong tôi nghi hoặc không biết nàng đến làm quen vì lý do gì?
– Em đi tìm người. Ai em cũng hỏi may ra…
– Em tìm ai?
– Em tìm anh Đình, tuổi gần 40, cao khoảng một mét bảy. Ảnh có hàm răng hình những viên thuốc lào. Mà ảnh rất hay hút thuốc lào và làm thơ. Ảnh bảo ở vùng duyên hải xứ Nghệ.
– Cả xứ Nghệ vùng duyên hải có mấy huyện lận. Em hỏi rứa thì cha anh cũng chịu!
Nhưng mà em tìm anh Đình gì đó để làm gì?
– Chuyện dài lắm anh!
Nàng thở dài:
“Vẩn vơ ngắm sợi khói bay
Người say một phút, ta say một đời”
Sóng biển ầm ào, hàng dương thầm thì lời của gió. Mưa bắt đầu trỉa hạt, mắt nàng nhìn xa xăm, nơi có trời biển giao nhau như muốn níu quá khứ về thật gần.
Đó là hôm trời mưa tầm tã, nước sông Hương giận dữ tràn cả lên bờ. Mỹ Hạ đi học về trên chiếc xe đạp bị nước cuốn trôi. Đình lúc đó đang ngồi trong quán uống rượu suông. Gã rít điếu cày nhả khói nghe mưa tuôn.
Mưa Chủ nhật, Chủ nhật mưa
Từ trong ẩm mốc dư thừa một tôi
Tay chân cuồng chật chỗ ngồi
Giọt rượu nhễu đắng thì rồi đắng thêm
Cơn mưa tầm tã ngoài hiên
Không dưng nghe ướt một miền không đâu
Mưa nào trói được lòng nhau
Sao vương vấn mãi giọt ngâu nghìn trùng…
Gã vừa tức cảnh mấy câu thì bà chủ quán hét, “Có người đuối nước”. Theo tay bà chỉ, Đình thấy một người đang chới với giữa dòng sông Hương cuồn cuộn. Gã hắt chén rượu vào miệng, quẳng mấy câu thơ rồi như cơn lốc lao xuống sông. Gã như con cá kình dũng mãnh xé sóng lướt đến. Mọi người trên bờ hồi hộp theo dõi như thót tim vì có lúc không thấy gã và cô gái đâu. Gã ngụp lặn nhiều lần mới chộp được cô gái….
Túm được cô gái, Đình nâng đầu cô lên khỏi mặt nước rồi dùng hết sức bình sinh vật lộn với dòng sông chảy xiết bơi vào bờ. Gã vốn là dân sông nước, biết bơi từ nhỏ, nên chuyện cứu người này đối với gã nhỏ như con thỏ, chả nhằm nhò gì. Đưa cô gái lên, gã đặt cô nằm ngửa lên bờ, gã cũng ngửa cổ lên trời hít không khí và khịt khịt mấy cái rồi cúi xuống úp miệng mình vào miệng cô gái. Đó là màn hô hấp nhân tạo thần thánh gã học được từ sách. Đó cũng là lần đầu gã thực hành cứu người từ việc đọc sách.
Cô gái tỉnh dậy và được người nhà đưa về. Gia đình cô cảm ơn gã rối rít và hỏi tên gã để đến tạ ơn nhưng gã từ chối. Gã nói, “Không cần đâu, mong em nó chóng khỏe”. Gã nhìn cô gái lần nữa rồi chui vô quán cóc lúc nãy, cưa hết xị rượu rồi đi “vắt sổ” ra về. Gã vừa hai tiến, một lùi, vừa cảm tác tiếp mấy câu thơ làm dở từ khi mới được mươi chén.
Chẳng mưa bong bóng phập phồng
Để còn cớ trách người dưng lâu về
Ướt này hồ dễ ô che
Mầm yêu thối rễ giọng nghe sụt sùi…
Gã chẳng biết uống rượu. Chỉ là ngày đầu đến Huế bị choáng ngợp bởi lâu đài, thành quách và sông Hương dùng dằng như không chảy. Đặc biệt bị hớp hồn bởi một nàng cùng lớp nói giọng Huế ngọt như chè sen Vỹ Dạ. Gã yêu nhưng lại không đủ dũng khí để nói. Vậy là gã một mình tự đại náo lòng gã, mặc kệ bão quăng quật trong lòng. Trời ạ, nó man man, lâng lâng lạ lắm. Nó là cảm giác đỉnh nhất của loài người.
Ngày đầu hạ, phượng bên bờ sông Hương nở đỏ như chùm lửa cứ thiêu đốt. Không kìm được, gã ôm gốc phượng và như con khỉ thoăn thoắt trèo lên bẻ một chùm. Khi cô bạn đi về ngang qua gã giơ chùm phượng vẫy lại. Cô bạn áo dài trắng đi xe đạp Favorit trông nó duyên dáng, xinh đẹp và đài các làm sao. Cô bạn dừng xe.
– “Tặng em nầy”, gã nói giọng Nghệ đặc sệt.
Cô bạn thốt lên.
– Úi, phượng đẹp hỉ! Dạ, Em cảm ơn anh Đình hỉ! Nói xong, cô bạn vặt từng cánh phượng hồng bỏ vào mồm nhai.
– Ngon quá anh Đình…
Gã mặt nhàu như trái táo tàu phơi khô, cảm giác như tim mình đang bị nàng nhai nát. Đau. Đau lắm! Đau không chịu được!
Vậy là cú “thực vi thiên” phượng đầu mùa đã cho gã nhát dao vào đời. Nó không chảy máu nhưng đau. Nỗi đau này chẳng có gì chữa được, chỉ có rượu thôi. Vậy là gã tìm đến rượu và thuốc lào. Rượu để say, thuốc lào là để khói bay quên đời!
Người ta bảo trong hài có bi, trong bi có lạc, phẫn có khi lại phát. Lạ lùng, gã cứ rượu vào thì nôn ra thơ. Thế nó mới vi diệu.
Cú thực vi thiên phượng đầu mùa đó, khiến gã thất tình, gã như bị hoang tưởng cứ nghĩ mình là bông phượng, luôn sợ người khác ăn. Bạn bè ai cũng ái ngại thay cho gã. Thế nhưng thơ gã thì khác, nó có cánh bay đi khắp trường, rồi đậu lên các báo ngồi chễm chệ trang nhất, chiếm luôn mấy giải nhất về thơ. Thơ gã được giới phê bình đánh giá cao: “Ngon như rượu Minh Mạng, lãng mạn như nước sông Hương, buồn vương như lăng mộ”. Vậy là nổi tiếng, trở thành hiện tượng, là idol trong giới nữ sinh. Hàng ngày, hắn khổ sở vì nhiều nữ sinh đến xin chữ ký. Một chiều mưa buồn như Huế, hắn đang chuẩn bị ra khỏi phòng trọ kiếm chén đắng để đưa thơ thì có một cô gái đi đến. Nàng thanh mảnh, dịu dàng trong tà áo dài nữ sinh, khuôn mặt vầng trăng, có nụ cười tỏa nắng và đôi mắt huyền hồ thu thăm thẳm. Vừa nhìn thấy, cô gái sững sờ đứng khựng lại trong mấy giây, gã cũng sững sờ.
– Thưa anh Đình, em là Mai Mỹ Hạ, học sinh lớp 12 trường Đồng Khánh. Nghe tiếng anh đã lâu. Bựa ni em đến xin anh bài thơ! – Phút giây đầu lúng túng nhưng cô đã mạnh dạn nói về mục đích chuyến viếng thăm.
Gã thấy cô gái quen quen, cũng khuôn mặt đó, cũng đôi môi ấy, gã đã gặp cô ở đâu nhỉ? Gã vò đầu, rồi chợt vỗ trán đánh bộp.
– À! Em có phải là cô gái bị trôi ra sông Hương đợt lũ năm trước không?
Cô gái lặng người, lúng túng rồi mặt đỏ bừng, tay vân vê tà áo. Cô trả lời lí nhí:
– Dạ!
Thế giới cả mấy tỉ người, thế mà gã gặp lại cô gái ấy. Đúng là quả đất tròn. Hay là do duyên khởi?
Do gì thì do, nhưng pha kình ngư xé sóng cứu mỹ nhân của gã đã để lại ấn tượng huyền thoại trong lòng cô gái. Cô rất mong gặp lại chàng trai ấy. Có những đêm cô mơ thấy chàng áp vào môi mình thơm mùi rượu. Cô giật mình tỉnh dậy, đỏ bừng mặt, cô cứ cười mà tưởng tượng về chàng trai dũng cảm ấy.
Thế mà giờ cô gặp ân nhân bằng xương bằng thịt rồi đấy.
Tất cả do duyên, vạn pháp đều do duyên, chẳng có gì là vô cớ cả. Vậy là duyên đã khởi.
Vết thương do nhát dao thực vi thiên hoa phượng đó cũng nhanh liền sẹo thật. Gã cũng quên thói quen uống rượu và bắn thuốc lào.
Thằng cha nào đó nói đúng. “Cách tốt nhất để quên một cô gái là bằng một cô gái khác”.
Còn nàng Hạ thường xuyên đến rủ gã đi chơi trên chiếc xe đạp Favorit. Mai gia trang của nàng ở ngay cồn Hến, nơi chia sông Hương thành hai nhánh.
Một lần nàng tựa đầu vào vai gã thở dài.
– Anh Đình, em sợ một ngày anh và em như dòng sông Hương bị cồn Hến này chia làm hai nhánh.
Gió từ sông thổi tung mái tóc nàng vấn vít khuôn mặt gã. Hương tóc mùi hoa ngọc lan làm gã đê mê, thấy lâu đài, thành quách cố đô đang nghiêng về cồn Hến.
Gã thì thầm.
– Em! Anh là ốc đảo này, còn em là sông Hương, chúng ta có nhau và cần nhau mà.
Gã hít hà hương tóc trong đê mê rồi ngâm lên trong sương khói sông chiều.
Hương Giang ơi em chờ ta nhé
Để ta về thăm lại Huế yêu xưa
Ta đang đau niềm đau như máu ứa
Cồn Hến chia dòng khóc giữa đêm khuya…
Mấy câu thơ buồn gã đọc nơi cồn Hến sương khói như dự báo sự chia ly. Quả vậy, đêm đó gã đã làm cú đào tẩu về quê. Xa nàng, gã đau lắm chứ. Nhưng nàng là tiểu thư khuê các của Mai gia trang. Gã thì “trên răng dưới cà” với túi thơ mà thôi. Gã không muốn nàng phải khổ vì gã. Cao thượng vậy đấy! Theo tình yêu học thì tình yêu của gã chưa đủ lớn để vượt qua tự ti và mặc cảm để đi đến tận cùng của đắm say. Cũng có thể gã cao thượng và lý trí. Nhưng lý lẽ của con tim thì lý trí cũng không lý giải được. Tình yêu cũng phức tạp thật. Kệ, gã vẫn yêu nàng mãnh liệt, nhưng phải chạy trốn thôi. Gã mong muốn nàng được hạnh phúc đi về phía không có gã.
Về quê, gã chênh chao, mất thăng bằng gần hai năm trời mới dần ổn định tâm lý. Gã tiếp tục làm thơ và bút danh Đình Hạ, tên gã và tên người con gái gã yêu mà không dám dành lấy cho riêng mình ra đời từ đây… Giai đoạn này thơ gã như lên đồng, liên tục ẵm giải thưởng của các cuộc thi thơ.
Lại nói về Mỹ Hạ, nàng cứ như người mất hồn, ngày nào cũng thẫn thờ ngồi đầu bến cồn Hến chờ đợi, nhưng Đình vẫn bặt tăm. Nàng không hề hận mà vẫn mong Đình quay lại. Mai Gia Trang với những cội mai già nua bao nhiêu năm qua vẫn sắc vàng kiều diễm như chưa hề có cuộc chia ly. Nhưng không thể chờ đợi được nữa!
“Anh Đình nói nhà anh ở miền duyên hải xứ Nghệ. Nhưng nỏ biết xã mô, huyện mô. Chừ biết mô mà tìm?” Nàng thở dài.
Vào một sáng xuân cuối, mai vàng rụng tơi tả, nàng đội nón Huế mua vé tàu làm chuyến về xứ Nghệ tìm Đình…
Giờ đây, Mỹ Hạ đang ngồi trước mặt tớ. Nàng đẹp thiệt, vẻ đẹp mềm mại và dịu dàng pha lẫn nét trầm tư. Nhìn nàng ta như được ngồi bên bờ sông Hương ngắm dòng trôi hững hờ, nghe ca Huế ngọt ngào buông chiều núi Ngự. Đẹp ri mà thằng Đình trời đánh bỏ đi nghĩ cũng tiếc quá!
– Chừ biết tìm anh Đình mô đây?
Mắt nàng nhìn ra biển như nỗi niềm chất chứa bao năm đang cuộn sóng, như lòng biển đang giận hờn hôm nay?
Nhấp chén rượu nhắm cái tình yêu của kiếp người thấy nó đắng đót nhưng cũng ngọt ngào đến thế!
– Đàn ông trên thế giới này thiếu gì mà em lại chung tình với cái thằng nhà thơ ất ơ ấy? Về đi em. Về với Huế mộng mơ!
Mắt nàng thăm thẳm một nét buồn cố đô:
– Không anh ạ, đàn ông thì nhiều nhưng tìm được người như ảnh không có. Tình yêu khó nói lắm. Nhiều khi lý trí cứ thúc giục em lấy chồng rồi tất cả sẽ nguôi ngoai. Vẫn biết là thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng lý lẽ của con tim lại khác anh ạ. Khó nói lắm…
Gió lạnh từ biển thổi thốc từng chặp, nàng so áo đứng dậy bước ra bờ biển. Tớ giật mình đứng dậy chạy ra chắn trước mặt nàng. Mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp nổ liên hồi, sóng biển gầm gào…
Tớ hét, “Quay vào đi, em làm gì vậy? Vào đi! Anh biết anh Đình nhà thơ, anh sẽ dẫn em đi. Đừng dại dột!”
Nàng mỉm cười, nụ cười đẹp như đóa quỳnh nở trong đêm khuya.
– Không phải rứa mô anh. Em không tự tử mô. Em muốn đi trong mưa. Khi mô trời mưa em cũng đi như rứa. Hình như mưa làm dịu bớt những nỗi sầu trong em. Anh đi vô kẻo ướt, uống rượu rồi mắc mưa cảm lạnh đó. Anh đi vô hỉ, em muốn đi một mình.
Tớ đứng lặng, nhìn nàng như một dấu hỏi nhỏ nhoi đi trên bờ biển động gầm gào, mưa mỗi lúc một lớn, sóng tung lên chỗ tớ uống rượu, tấp cả vào mặt, mặn chát.
Bà chủ quán đưa tớ chiếc ô giọng khẩn khoản:
– Chú mau ra đưa cô ấy vào đi. Tội nghiệp!
Tớ cầm ô lao ra bờ biến, mưa quất vào mặt ràn rạt, gió thổi cấp 7, cấp 8, biển gào thét giữ dội. Biển chiều một màu xám xịt, dữ dằn…
Nàng ngồi đó người ướt sũng, từng giọt nước chảy nhạt nhòa trên gương mặt xinh đẹp, một nét đẹp buồn sâu thẳm và lung linh. Tớ cũng chẳng biết đó là nước mưa hay là nước mắt của nàng nữa.
Đình thì tớ biết, gã làm nghề bốc thuốc Nam, lúc rỗi rãi gã hay ngồi nơi quán cây gạo bên bờ biển uống rượu và bắn thuốc lào rồi ngửa mặt nhìn xa xăm. Có lẽ những bài thơ ẩn chứa bao nỗi niềm đã xuất hiện tại đây. Thỉnh thoảng tớ với gã cùng nhâm nhi ly rượu đắng đàm đạo chuyện thơ văn, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện tình của gã. Nhưng những bài thơ ẩn chứa nỗi niềm thì không thể giấu được. Trong cuộc nhậu vô tiền khoáng hậu một chiều chớm thu, mưa rơi lắc rắc trong heo may hoang hoải, gã cầm chai uống như chưa bao giờ được uống, hai chai đã nằm chỏng chơ. Tớ ngăn không cho gã uống tiếp nhưng gã không chịu. Thôi kệ!
Khi đã sang chai thứ ba thì mặt gã nhàu như quả táo tàu phơi khô, buồn xo. Gã trầm ngâm chả nói gì, cầm điếu cày bắn liên tục.
– Sao buồn thế nhà thơ, có chuyện gì sao?
– Ừ, buồn lắm, buồn không chịu được!
Nhìn ra màn mưa mỗi lúc một dày, gã dốc nốt chén rượu vào miệng và chẳng nói gì, mắt cứ nhìn xa xăm.

                                   ∗
… Tớ đi ra sau quán bấm điện thoại gọi cho gã và tường trình sự việc. Bảo có gặp nàng không? Gã im lặng hồi lâu rồi nói như mếu: “Không mày ạ! Để nó trôi đi. Gặp tớ, nàng sẽ khổ! Đừng nhé! Mày khuyên nàng về đi! Nếu có thể mày giúp tớ bảo vệ nàng về nhà an toàn!”
Tớ thấy ngậm ngùi, khuyên nhủ nhưng gã một mực không nghe.
Đành vậy thôi, biết làm sao được!
Tớ đành nói dối là không biết gì về nhà thơ tên Đình. Nhìn nàng thất vọng, tớ cũng áy náy nhưng biết làm sao được. Nàng đứng dậy cáo từ bảo: “Dù có đi cùng trời, cuối đất, nàng cũng sẽ đi tìm Đình bằng được”.
– Biết làm sao nhỉ! Anh đi với em được không?
– Em cảm ơn anh rất nhiều. Anh đừng lo cho em. Em biết mình phải làm gì. Trông em mong manh vậy nhưng cũng mạnh mẽ và kiên cường lắm!
Nhìn nàng nhỏ nhoi như một dấu hỏi liêu xiêu trong mưa bước lên xe ca, tớ cũng cảm thấy nhói đau cho tình yêu của nàng!
                                   ∗
Bẵng đi một thời gian khá lâu, tớ mới có dịp gặp lại Đình ở quán cây gạo xưa. Gã vẫn thế, chả khác gì! Có chăng chỉ khác là khuôn mặt có chút thần khí hơn.
Hỏi gã tại sao lại phũ phàng với nàng như thế?
Gã trầm ngâm nhìn ngọn heo may hoang hoải trong nắng quái chiều nuốt chén rượu ngon lành:
“Bất chợt nắng
Bất chợt mưa
Em
Hay nét Huế ngày xưa
Vẫn còn…”
Men theo những câu thơ, giọng gã chầm chậm trong hương rượu tỏa bay. Gã bảo học sư phạm nhưng gã không thích làm ông giáo. Gã về hành nghề bốc thuốc Nam gia truyền. Gã bốc thuốc mát tay nổi tiếng khắp vùng, nhưng gã chủ yếu chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo. Một mình gã thì chỉ vài chén rượu thơ là đủ sống chứ giàu mà làm gì!
Gã bốc thuốc Nam có tiếng, nhưng đợt dịch Covid-19 vừa qua gã bị “dính chưởng”. Gã bảo: “đôi khi thầy thuốc không chữa bệnh được cho mình đâu!”
Gã suốt ngày đưa cay, chả ăn uống gì, cơ thể suy nhược nên bị con virus corona quật ngã là điều tất nhiên. Gã phải nhập viện trong tình trạng sắp lên bàn thờ ngồi. Sau ba ngày cấp cứu thì gã tỉnh. Nhìn những bình oxy, máy thở, gã biết mình đang ở trong bệnh viện.
Gã lắc đầu: “Bị dính covid-19 là những cảm giác của tử thần. Tao ho nhiều lắm, nôn ói, tiêu chảy liên tục. Khi sức yếu, cổ họng đau, ngực đau, không ho được nữa, không có gì để nôn thì đầu nặng như đeo đá, cơn ho vài giây đến một lần, không thở được, nó lôi cơ thể rúm ró đau không thể tả được. Lúc đó, nếu được chết có lẽ hạnh phúc hơn. Rồi cảm giác như rơi xuống âm ty địa ngục. Đó là trạng thái sắp chết. Gọi là chết lâm sàng rồi đấy”.
Gã nuốt tiếp chén rượu cười:
“Lạ thế. Đời tao đầy âm ba và nhiều khổ đau nhiều khi muốn chết quách đi. Nhưng cho dù đời có bi đát cỡ nào thì vẫn muốn sống. Khi cận kề cái chết mới thèm và khao khát sự sống đến lạ. Sự sống là điều kỳ diệu nhất trên thế gian. Thèm được nghe tiếng chim hót; thèm được thấy mặt người thương. Ôi chẳng có gì đẹp bằng sự sống. Chính vì vin vào ý chí muốn sống nên tao đã qua được ải quỷ môn quan đó!”
Gió từ biển huôi huổi trên những vạt hoa muống tím đến nao lòng. Mắt gã nhìn xa xăm.
– Thế cũng chưa đủ. Người đưa tao ra khỏi tử thần chính là bác sĩ…
– Đó là điều tất nhiên.
– Vâng. Trong cái tất nhiên vẫn có cái ngẫu nhiên.
Gã kể. Lúc tỉnh dậy gã cứ trân trối nhìn cô bác sĩ mặc bộ đồ bảo hộ kín mít nhưng đôi mắt sau cặp kính hắn thấy quen lắm. Và gã khịt khịt mũi. Mùi hương ngọc lan đâu đây…
– Anh Đình!
Gã mở mắt. Giọng nói quen quá!
– Anh còn nhớ em nữa không hỉ?
…Thì ra, để tìm Đình nàng đã xin về làm bác sỹ cho một bệnh viện ở Nghệ An. Mấy ngày qua nàng luôn túc trực và chăm sóc cho gã.
– Chắc lâm li lắm nhỉ?
– Tao cũng không ngờ thật! Lại gặp nàng trong hoàn cảnh này…!
– Nàng có hỏi vì sao mày đào tẩu không?
– Nàng khóc dữ lắm, cứ hỏi vì sao anh lại bỏ em đi mà không nói một lời nào. Tao chỉ biết im lặng. Trong người tao nhiều uẩn khúc, mang nặng những nỗi niềm chất chứa và chỉ giải tỏa bằng thơ thôi. – Gã thở dài – Nhưng nàng là bác sĩ, lúc khám tổng thể nàng biết tao bị vô sinh. Tao trốn chạy là vì thế!
– Lại còn thế nữa?
– Vâng! Đời tao đầy nỗi đau!
– Ôi dào, ngỡ chuyện gì! Vô sinh thì xin con nuôi. Không thì cứ sống bên nhau vì tình yêu!
– Nói thì dễ, nhưng đời không phải thế! Tao suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng phải nghĩ đến chuyện chạy trốn vì tao rất yêu nàng!
– Ngụy biện! Có lẽ tình yêu chưa đủ lớn.
– Kệ! Mày hiểu sao thì hiểu. Nhưng chính vì yêu thương nên tao phải xa nàng!
Chuyện gì xảy ra đã xảy ra. Vậy đấy! Cuộc đời đầy rẫy những nỗi đau và những điều bất ngờ. Đời nó thế. Nhiều khi chẳng thể lý giải được những cuộc hội ngộ và chia ly…
                                   ∗
Gã nhấp chén rượu giọng trở nên nghiêm trang:
– Trở về từ cõi chết, tao hiểu được cảm giác khi bị covid-19 tấn công. Sự hoang mang về tinh thần và đau đớn về thể chất mà người bệnh phải trải qua cũng như sự vất vả của các y, bác sĩ trong cuộc chiến chống đại dịch này. Vậy là tao đã tình nguyện ở lại bệnh viện đồng hành với y, bác sĩ và các bệnh nhân F0.
Tớ biết, ngoài những điều đó, trên hết gã là một con người đầy tính mã thượng, lòng nhân ái và trắc ẩn. Gã bảo, chả nề hà công việc gì: nấu ăn, phát đồ ăn, dọn vệ sinh phòng ở, vệ sinh cho những bệnh nhưng không tự làm được đến thay bình theo dõi chỉ số SpO2,… Thời gian đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng gã đã nhanh chóng làm quen và thuần thục các công việc.
Không những vậy, gã còn là một chuyên gia tâm lý, gã kể về câu chuyện mình đã khỏi bệnh ra sao, hồi phục nhanh chóng như thế nào để những người bi quan, cô đơn khi mới vào đây cảm thấy được tiếp thêm động lực, có thêm niềm tin, tinh thần lạc quan chiến thắng dịch bệnh. Không chỉ vậy, gã am hiểu và thông thạo về thuốc Nam nên kết hợp với Tây y nó cũng đã giúp cứu sống và chữa khỏi cho bệnh nhân.
– Vì nghĩa cả nhưng còn vì nàng nữa chứ?
– Tất nhiên rồi. Nhìn nàng khuôn mặt xinh đẹp hằn vết khẩu trang, chăm sóc cho bệnh nhân đến kiệt sức, ngất xỉu, tớ xót lắm. Nhưng lúc đó nghĩa cả nó lớn lắm. Sẵn sàng hy sinh bản thân mình. Tao và nàng đều có chung suy nghĩ ấy.
Nhấp chén rượu nhắm với tiếng sóng biển, giọng gã hùng hồn:
– Lúc đó là đỉnh điểm của đại dịch, thành phố Hồ Chí Minh dịch bệnh bùng phát và lây lan phức tạp. Các bệnh viện đều quá tải. Người chết nhiều lắm. Kinh hoàng lắm. Theo lời kêu gọi chi viện cho miền Nam chống dịch, tao và nàng đã tình nguyện vào Nam để chống dịch.
Gã bùi ngùi nhớ lại. “Trận chiến với đại dịch nó ác liệt và kinh hoàng hơn cả thời đạn bom của chiến tranh. Sự sống, cái chết chỉ trong phút chốc. Người chết nằm la liệt. Những xe cứu thương nối đuôi nhau chở xác đi thiêu liên tục. Đau thương lắm. Người thân chết không được gặp mặt. Khi gặp lại chỉ còn lại là một nắm tro tàn trong chiếc hũ sành. Bố nàng mất ở Huế nhưng nàng cũng không thể về, chỉ lập cái đàn nhỏ bái vọng đấng sinh thành. Đau lắm!”
Ngoài trời bắt đầu mưa, mưa thu dồn dập nhưng cũng tạnh rất nhanh. Gã nâng điếu cày rít phát, ngửa cổ lên trần nhà nhả khói:
– Tao nghĩ sẽ không thể trở về, sẽ như những cái xác được bọc trong những túi ni lông kia. Nhưng vì niềm tin. Qua cơn mưa trời sẽ nắng. Và đúng thật, dịch bệnh đã được đẩy lùi rồi đấy. Tao và nàng đã trở về trên tâm thế của những người chiến thắng.
– Vậy nàng đâu rồi?
– Gã im lặng hồi lâu rồi ngậm ngùi, “Chuyện dài lắm! Tao đã về cồn Hến thắp hương cho cha nàng. Nhưng cũng thật không ngờ, mẹ nàng cũng ra đi theo cha nàng cách đó vài tháng. Nhưng người nhà sợ nàng không chịu được cú sốc lớn như vậy nên không cho nàng biết”.
Đại dịch covid -19 không quật ngã được nàng. Nhưng nàng đã ngã bệnh vì những âm ba cuộc tình, vì kiệt sức chiến đấu với đại dịch và nỗi đau mất đi song thân. Nàng ốm nằm bẹp trên giường gần một tháng trời, nhìn như xác ve.
Gã nhìn nàng nằm thoi thóp mà đau đớn, xót thương. Ngồi nắm lấy tay nàng suốt đêm. Bỗng nhiên gã ôm mặt khóc. Lúc đầu là những giọt nước mắt ầng ầng rồi trào ra như lũ không thể ngăn được. Gã khóc như chưa bao giờ được khóc. Bờ vai vững chãi đời trai của gã rung lên bần bật. Gã là thầy bốc thuốc Nam, bắt mạch và kê đơn nên gã biết nàng có thể sẽ bỏ gã mà đi. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Lúc bình minh lên, khi ánh nắng ban mai như những sợi vàng đan khắp cồn Hến, nàng từ từ mở mắt. Gã mừng quýnh lên, chỉ biết ôm nàng mà khóc. Nắm lấy tay gã, nàng bảo, “Cho em ra vườn mai”. Gã dìu nàng ra vườn. Mai gia trang tràn nắng, hàng trăm cội bao tháng qua trút lá nhìn như những cành cây chết khô đã đồng loạt nụ nối nụ, hoa nối hoa bát ngát một sắc vàng kiều diễm…
                                    ∗
Ngoài trời bắt đầu mưa, mưa thu dồn dập nhưng cũng tạnh rất nhanh. Gã nâng điếu cày rít phát giòn giã như còi trọng tài bóng đá, ngửa cổ lên trần nhà nhả khói.
Chai rượu đã nằm chỏng chơ, gã khoác vai tôi bảo, “Đi thôi, ra ngắm biển trước khi từ giã”. Trời vừa mưa xong, sóng từng cột xô bờ tung bọt trắng xóa, nắng quái chiều đỏ ối cả vùng duyên hải. Gã lại ngẫu khúc.
Nắng như cái thuở dại khờ
Như anh
Cái thuở bất ngờ
Gặp em.
Rồi
Theo con nắng đi tìm
Mười hai nhịp nhớ, Trường Tiền
Anh qua
Hình như
Trong ánh nắng hồng
Người em cồn Hến nặng lòng câu
thơ
Bất chợt nắng
Bất chợt mưa
Em
Hay nét Huế ngày xưa
Vẫn còn…?

Tiến Dũng

(Truyện ngắn có sử dụng thơ của Đinh Hạ)