Đến với chùm thơ lần này trên Tạp chí Sông Lam, độc giả sẽ được chạm đến nhiều cung bậc khác nhau của tình yêu. Đó có thể là chút nhớ nhung, nuối tiếc; là thoáng cảm xúc bâng quơ không đầu không cuối; là nỗi cô đơn da diết; là khát khao tận hiến hay những cồn cào, thao thức, trở trăn thầm lặng;… Tình yêu, dẫu có trăm ngàn sắc màu, dẫu mang lại đắng cay hay hạnh phúc thì có lẽ cũng là một đặc ân ở đời. Bởi, nhờ có nó mà chúng ta biết mình đang thực sự sống…!

VÕ THỊ THÚY VÂN
Tình khúc tháng Tư

Biết tháng Tư chỉ một lần ghé lại
Mùa dùng dằng chưa dành tặng riêng ai
Ngày hờn vênh cả sợi nắng ven đồi
Đêm khắc khoải tròng trành ngôi sao lẻ.

Ta lầm lũi một mình đi rồi lại
Sân ga chiều vắng kẻ đón người đưa
Đường ray hướng đi và về hai phía
Chia ra thành viễn xứ với xa xưa.

Khúc tự tình lơ lửng giữa tháng Tư
Treo lên lá ghi chú là kỉ niệm
Mùa bâng khuâng cây né mình giấu diếm
Bao nỗi niềm khi đếm lá hao hư…

“Khúc tự tình lơ lửng giữa tháng Tư/Treo lên lá ghi chú là kỉ niệm…” Ảnh: Trang Đoan

Đỗ Huy Chí
Một ngày nào

Có dòng tóc từ thượng nguồn sông Mã
Tỏa bờ vai xõa xuống đời anh
Có ánh mắt dắt tiếng chim mùa hạ
Ngắm tên nhau qua năm tháng thiên thanh.

Có tiếng hát gọi sao mai viễn xứ
Qua vòm trời châu thổ trổ mạ non
Có phương ấy bạt ngàn hoa bất tử
Nơi anh về theo dấu những môi hôn…

DƯƠNG THẾ VINH
Xin người
đừng nói yêu tôi

Từ ngày người nói yêu tôi
Phù sa sông nặng, da trời thêm xanh.
Bàng thắm đất, phượng đỏ cành
Giữa chiều tẻ nhạt ngày xanh lại về.
Cửa lòng khép mọi đam mê
Giờ xôn xao tiếng đi về trường tan.
Vội vàng chi để lỡ làng
Muộn màng chi để đa đoan hỡi người…

Thôi người đừng nói yêu tôi
Để cho sông cứ lở bồi phận sông.

“Từ ngày người nói yêu tôi/Phù sa sông nặng, da trời thêm xanh.” Ảnh: Trang Đoan

HỒ PHI HÙNG
Tháng Tư cho em

Hơn một lần em lỗi hẹn tháng Tư
Chiếc lá rơi
hoàng hôn vụt tắt.
Hạt nắng cuối ngày cháy lời chân thật
Lên cặp mi buồn vương giọt mưa rơi.

Em hơn một lần hờn dỗi tháng Tư ơi!
Lặng lẽ, cô đơn
ngẩn ngơ, lận đận
Quên cả đợi chờ, thực hư
Mê mải nhuộm vàng lan hồ điệp.
Tự giấu mình
giữa dòng đời sóng gió phiêu linh.

Ngày tháng nhạt phai xuân sắc, hương tình
Mặc ngoài kia
Hoa mùa cũ vẫn nồng nàn hoang hoải.
Tháng Tư này cho em
Hoa loa kèn
tinh khôi thanh khiết
cuộn tròn cô đơn, dỗi hờn, ly biệt
gửi miền ký ức…
Đón tấm chân tình – tháng Tư háo hức
Em tái sinh trong hy vọng, đợi chờ…

TRƯƠNG LÊ NA
Tự khúc

1.
Em tập uống cà phê
Dẫu biết đêm về không ngủ
Ừ thì có sao
Khi bao đêm vẫn thế
Không gian chật chội bốn bề anh
Chiếc muỗng khua lanh canh
em tìm gì trong đấy
Khói bốc lên theo hình dấu hỏi
mà không bay được về phía anh.

2.
Người ta bảo thơ em không có mây trắng trời xanh
Buồn không muốn đọc
Em vẫn ước một ngày trong thơ có nắng
Mà trái tim cứ lỗi nhịp cứa cào.

3.
Mùa hạ nào rồi cũng thế thôi
Tiếng ve kêu thất thanh
Bỏ lại xác bên trời khô cháy
Chuông nhà thờ run rẩy
Lời kinh cầu sám hối
Rằng thương.
4.
Gương mặt anh vô hình trên toan
Em vẩy lên những mảng màu dị biệt
Rồi yêu
Cách yêu cũng dị thường.

5.
Không có thiên sứ nào bước đến vây quanh
Chỉ tiếng dương cầm rơi vỡ
Nỗi nhớ đọa đày trên từng phím điêu linh
Em không giải mã được tim mình
Mọi ngôn từ bất lực.

6.
Dòng tên anh trong đáy ly
Muốn khuấy mà sợ vỡ
Muốn vớt mà sợ tan
Em uống cạn anh
Đắng đót.

“Chết giữa hoa/cánh ong thành nhụy vàng của nắng” Ảnh: Trang Đoan

Hoàng Vũ Thuật
Hoa hồng ở thành phố Vinh

Chết giữa hoa
cánh ong thành nhụy vàng của nắng
những phiến mỏng màu lửa quay quắt trong ký ức thời gian

sợi dây thắt từng chặng

ngôn ngữ câm của hoa
& ong vàng
chảy từng dòng sáng rạo rực như máu trong bầu ngực

hoa rơi
hoa rơi
thành phố vỡ

những gì nhặt được sau ảo giác giữa ngày không thuộc về ngày
dưới sàn nhà sót lại.

Nguyễn Đỗ
Phập phồng
không cuối không đầu

một vệt trăng nhô lên trời lặng lẽ
đứng ra xa sau núi đồi kia, mấp môi khe khẽ
anh biết đó là em chắt chiu những gì em có
bông lúa lép những hạt tròn cuối mùa
căng thẳng run lên nắng òa lần chót

chúng ta đã nói thật nhiều những điều xấu hổ
đêm khuya âm thầm tha phương dấu chân
chúng ta hát nhiều bài ca vô nghĩa
mà bài nào cũng tận cùng rượu vang

lá vẫn trở mình kia lam mùa thu hoang mang
một tiếng gì xa xa như em trở giấc
anh ngồi dưới sương những dòng ngớ ngẩn
những chắp nhặt rông dài không cuối không đầu

và em ban mai bình minh lại cấy lại cày…