Người Nghệ An xa quê luôn nhớ về quê với hai tâm trạng : Vui mừng bởi sự đổi mới của quê hương ngày hôm nay, đồng thời cũng gửi về quê  những nỗi niềm nhớ thương da diết về những nét đẹp, kỷ niệm đẹp của với quê hương trong những ngày đã qua.
  Sự vui mừng hay nỗi niềm nhớ thương, tiếc nuối chỉ là hai mặt của cùng một tâm trạng. Nó phản ánh cái tình quê sâu nặng trong lòng của những người con xứ Nghệ xa quê. Thường thì những người tuổi đã cao thì hay nhớ thương về những kỷ niệm cũ, nhớ về  thời tuổi trẻ đã qua. Thời gian vật đổi sao dời, có kỷ niệm xa xưa hãy còn tươi mới. Nhưng cũng có thể có những cây đa, bến nước, sân đình, mái chùa, góc phố, trải qua 2 cuộc chiến tranh, ngày nay không còn nguyên vẹn nữa.
Những năm gần đây, do sự biến đổi của khí hậu, do ý thức trân trọng và bảo vệ môi trường có nơi, có lúc chưa được đầy đủ, một vài cánh rừng đã trọc, một số con sông nước đã cạn dòng.
Trong những con sông đã cạn nước, đã đổi dòng, bị đất đá vùi lấp, không còn nhiều dấu vết tươi đẹp của dòng trong xanh ngày xưa nữa, có con sông Phương Tích, thuộc huyện Nghi Lộc.
Tác giả Đỗ Quảng Hàn, tên thật là Đỗ Văn Quảng, người làng Phương Tích, xã Nghi Phương, xa quê từ lúc 9 tuổi, nay đã vào độ tuổi cổ lai, hiện đang sống ở Hà Nội, có gửi về Tạp chí Sông Lam một số bài thơ bày tỏ nỗi niềm thương nhớ của tác giả đối với con sông này. Đây cũng là lần đầu tiên tác giả gửi thơ cho Tạp chí quê nhà và đã được Tạp chí giới thiệu bài thơ “Đi tìm sông xưa” trên Sông Lam số 3 Bộ Mới. Lần này, xin giới thiệu tiếp với bạn đọc 2 bài thơ cũng trong mạch cảm xúc thương nhớ sông quê cũng là thương nhớ về quê hương của ông.

                                          **********
NỖI QUÊ
  Nằm nghe chân tóc rụng,
chợt thương người xa quê.
Sông xưa không còn sống,
bến đâu nữa mà về

Ảnh: Trung Hà

                   ***
KHÚC HÁT VỀ QUÊ .
Bóng chiều khuất nửa đường  quê.
nghêu ngao anh hát khúc về cố hương.

Khúc thương, khúc nhớ, khúc buồn
khúc thương gửi mẹ, khúc buồn gửi cha.
Khúc nhớ gửi gốc cây đa,
nơi anh thường đợi em ra tự tình.
Trời cao, gió mát, trăng thanh,
hương cau ngan ngát rải quanh chúng mình.
Từ ngày anh ngụ xứ Thanh,
lấy chồng em phải về Vinh theo chồng.
Nhớ nhau chôn chặt đáy lòng.
anh không trở lại, em không trở về.

Chiều nay trên nẻo đường quê,
nghêu ngao anh hát khúc về cố hương.
Khúc thương, khúc nhớ, khúc buồn,
cả ba khúc ấy vẫn còn cả ba.
Chỉ là không còn gốc đa.
nên chi khúc nhớ  thành ra khúc buồn.

BBT

(Bài đăng trên Tạp chí Sông Lam Số 5/Bộ Mới/2020)