Trong nỗi nhớ người xa quê, nỗi nhớ của người đã bôn ba khắp nẻo thì niềm quê luôn là nỗi niềm đau đáu, trở trăn, thương yêu vô chừng. Nỗi quê ấy đã đi vào thơ ca như một nguồn cơn tự nhiên, sâu lắng và bền bỉ. Tạp chí Sông Lam đã rất cảm động khi nhận được những bài thơ gửi về từ những người đàn ông sống xa quê, luộn nặng nghĩa tình với quê hương. Họ có thể làm những nghề nghiệp, ở cương vị xã hội khác nhau như là nhà thơ, nhà báo, chính khách, doanh nghiệp, bác sỹ hay người công chức… nhưng có một điều chung là đều đau đáu một nỗi quê trong mình…
Sông Lam giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ về nỗi quê ấy!

*****

NGUYỄN THẾ KỶ
Quê mình

Ảnh: Trung Hà

Đưa con về thăm quê
Cha gặp lại tuổi mình ngày thơ dại
Mấy dãy ao làng, sen còn thơm mãi
Hoa gạo rơi xao xác sân đình.

Bến bờ nào cũng dội sóng sông Dinh
Xa ngái nào cũng mơ về núi Gám
Hạt giống đồng chiêm gieo vào tâm khảm
Vẫn xanh tươi nơi góc bể chân trời.

Quê mình là vậy đó con ơi
Bát cơm con ăn, ân tình con gặp
Mùi chua của bùn, vị nồng của đất
Với cha, quý hơn cả bạc vàng.

Bến bờ nào ông bà dắt con sang
Dòng đục, dòng trong, câu thương, câu giận
Thương cụ đồ xưa bút nghiên lận đận
Đỗ trạng rồi còn lội ruộng vinh quy.

Đất quê mình nâng bước cha đi
Để có con hôm nay trở lại
Như sông suối về nơi biển ấy
Lại góp mưa xanh mát mạch nguồn.

                                             ***
BÙI SỸ HOA
Ầu ơ, vầng trăng
Tặng Phúc Lâm
u ơi
Tinh mơ thả bò
Hòn Dài dậy cỏ
Chặt củi Hòn Xạ
Tát cá Chọ Hao
Chiều nhảy bùm tắm Gành
Ngụp mình đãi hến cào ngao
Ầu ơi
Gió rát
Nắng táp
Đèn dầu cấy đêm
Hõm mắt đợi nước
Vét cháy đáy giếng
Cả nhà quanh năm cày cuốc
Nuôi giấc mơ khuya sớm sách đèn
Ầu ơi
Dòng Lam ra biển mặn
Lắm cá nhiều tôm
Bão gió bất thần
Lá buồm lành rồi rách
Vẫn còn cột buồm
Không thể bẻ vặn
Ầu ơi
Hết mùa cạn đến mùa mưa nguồn
Trên cao sấm rạch ngang trời
Rùng mình Hòn Dài
Giếng sâu mạch ngầm vỡ òa vầng trăng

                                                    ***
HOÀNG NGUYÊN VŨ
Tạ lỗi sông quê

Ảnh: Quang Dũng

Nắng cứ gõ dài bản giao hưởng lắm chương hồi, gió Lào làm nhạc cụ song tấu
Khát khao mưa như đứa trẻ từng đợi mẹ chợ về
Bóng con tàu tuổi 18 sau hoàng hôn xuôi về những miền khuất dấu
Em đi, nắng gió không theo.

Cỏ độc khúc tự mọc tự héo tự xanh qua muôn lớp thiên di
Sông xanh veo mắt em xưa hồn nhiên chảy
Mắt em kẻ xanh màu nơi nao em tìm nước sông quê rửa tẩy
Cứ thế quay về cứ thế quay đi.

Còn gì cho nhau giữa những mưa những gió gieo neo
Hạ rát Đông buốt ký ức ta hiếm khi là xanh mướt
Nhiều vô cùng nhừa nhựa nửa vời à ơi người đi xa đua nhau hát:
Nào“thương ví giặm”, nào “nhớ sông quê”, nào than khổ kể nghèo.

Khác đi được không để sông không vác mang những giả dối con người?
Để sông vẫn là sông hào hoa như bao kiếp
Than vãn ngây ngô cứ như ra đi là mang đi hết
Ta chỉ là khách trọ cuộc đời thôi.

Núi vẫn hiên ngang sông vẫn mênh mang có màu mè mất mát gì đâu
Ta chìm trôi giữa hạn hữu đời người quê lặng mình ghi dấu
Gió mưa luân hồi bao đời nổi sóng
Trả giọt mưa về trong mát tận muôn sau…

                                                ***
ĐÌNH SÂM
Đoản mơ quê…
Là  mơ thôi: một mái hiên rơm rạ
Có ban mai xao động tiếng chim gù
Và khi nắng chưa kịp hừng ngõ trúc
Lộc vừng thơm tiếng chổi em đưa

Rồi thêm rợi gió nồm từ Rú Cốc
Mắt no xanh khoai lúa Bàu Dung
“Đàng quan” chật người xe xuôi ngược
Chợ Cồn đương náo nức ngày phiên…

Là rất thật một miền tâm cảm thế
Song chỉ là mơ xa ngái buổi về
Nắng chi lạ trắng bờ đê ngọn cỏ
Nước Rào Gang cằn mương tưới Đồng Dâu

Buồn ngược núi những nấm mồ xám, đỏ
Giếng lấp rồi nay Rú Giếng mang tên
Cha mẹ, ông bà… nghĩ gì dưới cỏ
Khi đứa con lạc lối về tìm?

Bán ký ức thuở bùn rơm Bàu Bến
Mua ăn năn nơi Đền Hữu, Chùa Giai
Bàu ăm ắp nay đã thành ruộng hạn
Chốn tâm linh sao lắm tiếng thở dài?

Mà ta ạ, mơ chi chân quê ấy
Hồn rạ rơm nhưng xác – phố mất rồi
Từ ngày đi… ba mươi năm có lẻ
Mỗi cuộc trở về, lại thêm một cách xa…

                                     ***

ĐINH NAM NGHỊ
Ta về
Ta về ngồi tựa bờ tre
Mà thương cho những nẻo về xa xôi
Phồn hoa trú ngụ nửa đời
Vẫn không rũ được chất người nhà quê
Rạ rơm vấn vít lối về
Lời chào, tiếng gọi giọng quê tròn đầy
Mâm cơm trải chiếu sum vầy
Thật thà dân dã như ngày xa xưa
Bờ tre vẫn tiếng võng đưa
Vườn sau vẫn tiếng gà trưa gọi đàn
Công này việc nọ cỗ bàn
Tối đèn tắt lửa tình làng chứa chan
Đơn sai lầm lỗi hèn sang…
Khi về với đất cả làng tiễn đưa
Ta về xin về với làng xưa

NGUYỄN XUÂN DŨNG
Rừng bần quê tôi

Ảnh: Hải Vương

Quê nghèo nghèo cả tên cây
bần xanh
xanh cả tháng ngày tôi qua
sinh từ bão tố mưa sa
một đời che chắn
phong ba sóng cồn…

Như là đời Mẹ nỉ non
bến sông lặn lội
nuôi con trưởng thành
Mẹ giờ khuất nẻo mong manh
hồn thiêng
hóa ngọn gió lành thênh thang…

Ngày xưa
tôi trẻ như nàng
Bao lần hai đứa
bơi sang rừng bần
Cây bần có trái bần chua
trót ăn
hai đứa mắc bùa cả đôi…

Bây giờ nàng đã xa rồi
gốc bần xưa
lá rụng rơi động chiều
Rừng bần đâu có nghèo yêu
quê nghèo
tình vẫn dâng triều bến quê.

BBT

(Bài đăng trên Tạp chí Sông Lam, số 6/2020)