Hắn trở về nhà khi trời đã khuya, gió lướt nhẹ qua gò má. Áp lực bủa vây khiến hắn thấy mệt mỏi, muốn trốn chạy, mà không thể thoát. Hắn căng thẳng với người thân trong nhà, lại áp lực với đồng nghiệp công ty, chỉ muốn tìm ai đó để kể lể than vãn đôi câu. Nhận được vài lời động viên từ mấy thằng bạn đã lâu chưa gặp vậy mà lại khiến hắn thấy thoải mái không ít.

Dường như đã chờ từ rất lâu, mẹ vội vàng chạy ra mở cổng cho hắn. Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy mẹ, hắn lại thấy khó chịu trong lòng, thế nhưng vẫn cố nén để không thốt ra lời nào khiến mẹ buồn. Khuôn mặt có chút men đã lầm lì và cáu bẳn, nhìn thấy mẹ với chiếc váy hoa bung xòe như công chúa, đôi lông mày hắn cau lại. Hắn vít ga chạy xe vào sân, rồi mặc kệ mẹ với những câu hỏi, lững thững vào nhà.

– Mày về trễ mà không biết gọi về để báo mẹ mày khỏi đợi cơm à? Có điện thoại mà không biết dùng thì đập vứt đi!

Ba xuất hiện ở cửa phòng, vẫn chưa ngủ, có lẽ là thức đợi hắn cùng mẹ. Sống xa nhà hơn 5 năm, lắm lúc hắn thèm được trở về bên cạnh cha mẹ nhưng đến khi thật sự phải trở về, hắn lại nôn nóng muốn rời đi. Áp lực công việc của thành phố lớn, những ngày một mình cố gắng nơi xa cũng chưa bao giờ khiến hắn thấy stress và mệt mỏi như vậy. Đi thưa về trình, về trễ một chút lại bị khiển trách. Hắn đâu còn con nít để bị quản thúc. Vẫn biết ba hắn trước giờ đều dạy con một cách nghiêm khắc, nhưng tối nay có thêm chút men, hắn bỗng cảm thấy chướng đến khó chịu.

– Con đi làm tăng ca về trễ đâu phải mới một ngày mà ba mẹ phải đợi. Con đã bảo là nếu thấy con về trễ thì cứ ăn cơm rồi ngủ trước đi rồi mà!

– Thôi anh, con đi làm về mệt mà. Để con đi tắm rửa ngủ nghỉ đi.

Mẹ thấy hai ba con chuẩn bị to tiếng thì liền chạy đến xoa dịu. Một bên kéo tay ba nhắc nhở, một bên lại xua tay với hắn ý bảo mau rời đi. Nhìn mẹ như vậy, hắn chẳng thấy dễ chịu hơn mà càng muốn bùng nổ. Cùng lắm thì lại vào thành phố tiếp tục ở nhà trọ, quanh năm lầm lũi một mình. Vậy nên hắn bắt đầu lầu bầu oán trách.

– Con chẳng hiểu ba mẹ ép con về đây làm gì. Lương thì thấp, sếp thì ngu còn cãi cố. Ngày trước thì bảo con tự lập. Giờ lại bắt con về đây để 7 giờ sáng ra khỏi nhà thì 5 giờ chiều phải về ăn cơm. Con có phải con nít nữa đâu.

Hắn dừng một chút. Nhìn trân trân về phía hai mái đầu bạc đang sửng sốt nhìn hắn, tự dưng hắn thấy khoái chí. Thoải mái hơn cả lúc kể lể với mấy thằng bạn ban chiều. Khuôn mặt ba đanh lại, dường như giông tố sắp kéo đến. Còn mẹ thì bối rối, hoặc nói đúng hơn là những cảm xúc lẫn lộn kéo về trên khuôn mặt già nua. Nhưng nhìn chiếc váy mẹ đang mặc, hắn lại cay cú lên tiếng.

– Còn mẹ nữa, già tới vậy rồi còn mặc mấy cái váy thấy gớm. Mẹ làm ơn mặc đồ đúng tuổi mẹ đi chứ bạn bè con tới nhìn thấy tụi nó lại cười vô mặt con.

Lần này thì ba thật sự nổi giận. Khuôn mặt hắn hằn đỏ năm ngón tay, bỏng rát. Mẹ hắn giật mình chẳng kịp ngăn cản, lại gần xoa lên má hắn rồi quay sang ba gắt lên.

– Trời ơi, con nó say mà! Anh đánh nó làm gì?

Hắn đau, tức giận, uất ức. Những cảm xúc ồ ạt tràn đến, kéo phăng hết lý trí. Lập tức quay lưng bước ra sân, gạt đôi tay gầy gò đang cố níu lấy hắn, leo lên xe rồi thong dong ra cổng. Hắn kiên nhẫn dắt xe ra ngoài rồi khóa cửa cẩn thận. Chiếc xe lao đi trong đêm, mặc cho ba đang kéo mẹ lại, còn mẹ thì cố vùng ra để chạy theo hắn. Những tiếng gọi “con ơi” vang lên cũng chẳng làm nguội được cái đầu đang chất đầy những phiền muộn.

Lang thang thành phố đến nửa đêm, hắn dừng ở một nhà nghỉ cách công ty không xa. Mặc kệ tiếng chuông điện thoại từ mẹ, chút hả hê nhen nhóm lên trong lòng hắn.

Từ ngày bị ép phải thôi việc để trở về, bỏ lại thành phố náo nhiệt, chia tay cô bạn gái xinh xắn chung công ty, hắn cảm thấy như cuộc đời mất hẳn ý nghĩa. Loay hoay ở cái tỉnh lẻ chậm phát triển và không có nhiều cơ hội này, hắn cảm thấy lãng phí chính mình. Mặc dù hắn đã cố giải thích để ở lại, nhưng ba lại phủ đầu hắn bằng một lý do không thể nào tốt hơn: Về báo đáp cha mẹ già! Chẳng hiểu từ lúc nào nhà hắn lại có cái tư tưởng con cái bắt buộc phải báo hiếu cho cha mẹ. Thế sao không bắt chị gái hắn ly hôn luôn đi, rồi trở về để báo đáp. Chỉ cần nhìn bà chị lấy chồng cách nhà nửa tiếng đi xe cứ chạy qua chạy lại để “báo hiếu”, hắn tức đến đỏ mắt. Giả vờ giả vịt, bày ra lắm trò. Khiến hắn cũng phải hùa theo.

Vừa nghĩ đến chị gái, màn hình lại chớp nháy báo cuộc gọi đến. Lần này chính là người chị lúc nào cũng chỉ biết hùa theo ý ba mẹ của hắn. Vốn định sẽ không nghe, nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn đưa tay nhấc máy.

– Mày đang ở đâu vậy, sao mẹ gọi không nghe máy?

– Em đang bực mẹ, nghe làm gì? Chị báo với mẹ em ngủ ngoài khách sạn rồi, không cần lo cho em đâu. Em ngủ đây.

Hắn cúp vội chẳng để chị kịp nói thêm câu nào. Coi như đã báo cho ba mẹ không phải lo lắng, hắn cũng không phải một đứa không biết suy nghĩ. Nghĩ vậy liền yên tâm tắt nguồn rồi đi ngủ. Thao thức trong đêm, hắn chẳng ngủ được. Đầu óc cứ miên man nghĩ đến đủ thứ chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến ba hắn cứ dùng giọng điệu quở trách để nói với hắn về mấy năm sống bên ngoài. Lại nghĩ đến lão sếp nông cạn bảo thủ, bác bỏ hết tất cả những đề xuất của hắn. Sau cùng hắn nhớ đến mẹ. Nghĩ đến mẹ trước giờ vẫn là hình ảnh đẹp nhất trong lòng hắn, dịu dàng và ấm áp. Vậy mà bây giờ mẹ cứ khoác lên mình những chiếc váy hoa sặc sỡ chỉ dành cho mấy cô gái trẻ. Trông thật chẳng ra làm sao.

Chìm vào giấc ngủ chập chờn, chiếc váy hoa vẫn ám ảnh trong giấc mơ. Nụ cười của mẹ chợt kinh dị lạ thường cùng chiếc váy hoa. Hắn giật mình tỉnh giấc thì đã trễ giờ. Vội vàng lao đến công ty như một cơn gió, hắn chẳng buồn để tâm đến bộ quần áo nhàu nhĩ đêm qua chưa thay, dong xe vào cổng.

Hắn thấy thấp thoáng chiếc váy hoa gớm ghiếc trước cổng. Mẹ xách theo một chiếc túi đứng trước cổng dáo dác tìm hắn, vừa thấy hắn dừng xe đã vội chạy đến. Giây phút ấy hắn thấy xấu hổ tột cùng, một vài đồng nghiệp mới tò mò dõi ánh nhìn về phía hắn và mẹ.

– Mẹ đến để làm con nhục chết với người ta à? Đi về nhanh đi.

Hắn rít qua kẽ răng. Mẹ cũng khựng lại. Trên tay là chiếc túi đưa về phía hắn, lắp bắp nói.

– Mẹ… Mẹ đem quần áo sạch tới…

– Không cần, về đi!

Hắn quát khẽ rồi nhanh chóng chạy xe đi, khuất hẳn sau cánh cổng lớn. Để mặc mẹ đứng đó, những ánh nhìn chỉ trỏ. Vài kẻ còn đưa chiếc điện thoại, có lẽ là chụp ảnh. Cũng chẳng buồn để tâm, mẹ lầm lũi trở về, đôi bờ vai rung lên nhè nhẹ. Hắn cũng chẳng muốn quan tâm. Ngồi vào bàn làm việc, hắn liền gửi cho mẹ tin nhắn.

“Mẹ mà không vứt hết mấy cái váy đó đi thì đừng nhìn mặt con nữa. Nhục không để đâu cho hết!”

Dự cảm hôm nay là một ngày chẳng thể nào tồi tệ hơn, hắn chẳng chừa cho ai một vẻ mặt tử tế. Đằng đằng sát khí như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Loay hoay cho đến chiều, hắn lại gọi cho chị gái.

– Chị về nhà ba mẹ lấy cho em ít đồ được không? Em muốn ra ngoài ở vài ngày cho đỡ stress.

– Mày làm gì mà phải stress? Bộ về đây ở với ba mẹ mày khổ dữ lắm hả? – Chị gắt gỏng đáp lời.

– Thế chị giỏi thì về mà ở đi. Em không thèm. Ba thì khó ở, mẹ thì… mặc đồ thấy ớn. Em chả hiểu sao ba khó ở vậy mà đồng ý để mẹ mặc mấy bộ váy đó! Nhìn thôi đã thấy nhục với người ta…

Hắn nói một hơi dài để xả hết bực dọc của chính mình. Nhưng vẫn chưa kịp nói hết thì chị gái đã ngắt lời hắn.

– Mẹ mặc váy như vậy thì sao? Mày xấu hổ à? Mày thèm cái sĩ diện của mày hơn là niềm vui của mẹ à?

Hắn cảm thấy căn nhà này hắn không ở được nữa rồi, kể cả là ba mẹ hay chị gái, hắn cũng chẳng cần được dỗ dành và thấu hiểu nữa rồi. Cùng lắm là lại đi thôi, hắn cũng đâu muốn về. Hắn quyết định rồi, chẳng cần đồ đạc gì nữa, ngày mai hắn sẽ làm đơn thôi việc rồi lập tức bắt xe trở lại thành phố. Hắn định cúp máy thì đầu dây bên kia chị gái lại lên tiếng.

– Mày gửi địa chỉ đi, tao muốn nói chuyện nghiêm túc với mày.

– Em chẳng có gì để nói. Cũng không cần lấy đồ cho em. Em tự lo được!

– Mày lập tức gửi địa chỉ khách sạn của mày đây không tao tới thẳng công ty đấy.

Không để hắn nói thêm điều gì, chị nhanh chóng cúp máy. Hắn cũng lập tức gửi địa chỉ, vì hắn biết chị không chỉ nói dọa cho vui. Tuy khó chịu trong lòng, nhưng hắn vẫn phải vội vàng trở về nhà nghỉ tối hôm qua. Ít nhất cũng phải nói chuyện rõ ràng để có một ai đó hiểu được những khó chịu trong lòng hắn.

Chị ghé đến rất nhanh, khuôn mặt cau có, hình như mắt còn hoen đỏ. Chị khoanh tay đứng trước mặt hắn, lớn giọng.

– Mày nói xem, mẹ làm gì mày mất mặt tới mức bỏ nhà đi bụi. Tới mức mẹ đến tìm, mày đuổi thẳng cổ về vậy à?

– Mẹ kể chị rồi à? Giờ mẹ mà mặc cái váy hoa màu mè, ren rúa bung xòe đó tới tìm chị, chị dám chắc là không ngại không?

Hắn cau mày đáp lời. Hắn thấy mình chẳng sai khi ghét cái váy ấy. Nếu mẹ vẫn mặc đồ nghiêm túc như trước kia, hắn cũng chẳng khó chịu đến thế. Vậy mà chị vẫn bênh mẹ được, hắn lại càng chẳng hiểu nổi. Chiếc điện thoại vang lên thông báo. Hắn chẳng buồn bận tâm. Ngay lúc này hắn chỉ mong chị gái có thể thấu hiểu cảm giác của hắn. Thế nhưng chị vẫn khoanh tay nhìn chăm chăm vào hắn, nghiến răng hỏi ngược.

– Sao tao phải ngại? Mẹ tao thấy vui thì người ta nghĩ gì tao cần biết à? Tao không sĩ diện giống mày.

Hắn vì ánh nhìn gắt gỏng của chị gái mà cảm thấy bất lực. Sau cùng chị gái vẫn chỉ luôn hùa theo sở thích của ba mẹ, bất kể là đúng hay sai. Hắn trộm nghĩ, ba mẹ thương chị nhiều như vậy, chắc cũng là vì sự “có hiếu” này.

– Chị nói thế thì em chịu rồi!

Minh họa: Đình Truyền

Vừa nói hắn vừa với lấy chiếc điện thoại, lướt xem tin nhắn. Đập vào mắt là tấm hình được gửi trong nhóm công ty, mẹ hắn mặc váy hoa, đang bước về phía hắn. Có người hỏi hắn có biết người trong ảnh là ai không. Có người lại cười cợt vì chiếc váy kệch cỡm khoác trên người một phụ nữ luống tuổi. Hắn đỏ mắt, cười khẩy chìa tấm ảnh trong điện thoại cho chị xem, giọng chua chát.

– Đây, chị xem đi! Lên mạng mà xem ảnh mẹ ngập tràn trên đó rồi. Chẳng giống ai. Mẹ già rồi nên không biết ngại, nhưng em thì biết. Ngày mai em vô lại thành phố. Ở đây em không thích ứng nổi.

Hắn đã định sẽ vào đến nơi mới báo về nhà. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh của mẹ, dường như hắn đã thầm quyết định, có cản ngăn thì hắn cũng sẽ rời đi. Giương đôi mắt hung hăng ngóng đợi xem chị sẽ phản ứng ra sao, bất chợt hắn khựng lại. Hắn thấy mắt chị đỏ lên, rồi nước mắt thi nhau ồ ạt rơi xuống.

– Mày thì giỏi rồi. Mày thì hay rồi. Mày đi đâu thì đi chứ ai quản nổi mày. Đi đi, đừng ở đây làm mẹ tao đau lòng. Cuối đời rồi, vì đứa ích kỷ như mày mà đau lòng cũng không đáng.

Hắn nghe mà chẳng kịp hiểu, chỉ cảm thấy chị đang muốn cản hắn rời đi. Hắn mờ mịt hỏi lại.

– Cái gì mà cuối đời. Mẹ già chứ đã chết đâu. Chị bị điên à?

– Ừ, tao điên! Tao điên nên mới nghe theo mẹ, giấu không nói cho mày biết. Mẹ bị ung thư dạ dày, giai đoạn cuối rồi, không chữa kịp nữa. Mày rõ chưa? Bác sĩ bảo đưa mẹ về rồi để mẹ sống thêm ít tháng vui vẻ thanh thản cuối đời nữa. Mày rõ chưa?

Mỗi tiếng “mày rõ chưa”, giọng chị đanh lại, tiếng nghèn nghẹn uất ức trào ra. Lại như nhát dao đâm vào tim hắn. Đau quá.

– Chị nói điên nói khùng gì vậy? Em ở với mẹ mấy tháng nay có thấy mẹ bị gì đâu? Đừng nói láo nữa.

– Ừ, mày thì hay rồi. Gì mày cũng biết. Mày chỉ không biết điều thôi. Mày đi học, đi làm ở thành phố gần mười năm, mẹ thấy mày thích nên cũng chẳng dám gọi mày về. Đau không dám kể ai, tới lúc không chịu nổi nữa mới lên bệnh viện thì… thì bác sĩ bảo không còn kịp nữa rồi!

Chị òa lên khóc, tiếng nức nở nghẹn ngào như đâm vào lòng hắn, chẳng đổ máu nhưng nước mắt đã trào ra. Hắn ú ớ chẳng biết đáp lại thế nào, cũng chẳng dám mơ hồ gạt đi từng lời chị nói. Tai hắn ù đi, mơ hồ đến đứng không vững, phải bám lấy chiếc bàn bên cạnh để lấy lại thăng bằng. Nhưng giọng chị khản đặc vẫn vang lên, dội vào tai hắn.

– Mẹ sợ mày không chấp nhận nổi, sợ mày tự trách, xin tao với ba giấu mày để đến ngày mẹ đi cứ xem như mẹ già mà chết. Mày đã bao giờ quan tâm để thấy mẹ đau tới toát mồ hôi chưa? Mày đã bao giờ để ý để thấy mẹ không ăn được những thứ khó tiêu chưa? Mày đã bao giờ để ý để biết những lúc đau quá, mẹ cầm thuốc mà tay run rẩy chưa? Hả?

Tiếng khóc của hắn vỡ òa, ồ lên như một đứa trẻ. Hắn khẽ lắc đầu, mấp máy gọi “mẹ ơi”. Nhưng mẹ chẳng nghe thấy, chỉ có tiếng nức nở của chị gái đáp lời. Giờ phút này tim gan của hắn đều bị móc ra ngoài, phơi đến héo khô rồi. Hắn thấy mình như thể chết đi rồi. Chết trong ân hận và tự trách. Hắn đã biến thành một đứa vô tâm ích kỷ từ bao giờ vậy? Hắn khóc, khóc đến nghẹn ngào. Hắn đau, đau đến đứt ruột.

Nhưng chị gái vẫn không buông tha, tiếp tục lên tiếng. Giọng chị khàn khàn, xen lẫn vài tiếng nấc. Chị nghiến răng:

– Đi đi, về thành phố của mày đi! Mang theo cả sĩ diện và áp lực của mày nữa. Đợi đến khi…

Chị dừng một chút, như cố đè nén tiếng khóc vào trong. Nhưng chẳng thể ngăn được những đau đớn từ trong lòng, lời ra đến môi hòa vào trong tiếng nấc.

– Đợi đến khi… tao với mày không còn mẹ nữa… tao sẽ báo… để mày biết mà về.

Nói xong chị quay lưng bỏ đi. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại như bóp nát hết thảy lý trí và cảm xúc của hắn. Hắn nằm cuộn người trên sàn, ư ư phát ra tiếng khóc chẳng thể kìm nén.

Qua một đêm hắn tỉnh giấc. Cũng chẳng biết đã ngủ quên từ bao giờ. Nhìn đồng hồ đã quá muộn, hắn bình thản ra quầy lễ tân thanh toán và trả phòng. Ung dung đến công ty làm đơn thôi việc. Sếp hỏi hắn có muốn suy nghĩ lại không, bất đồng quan điểm vẫn có thể thỏa hiệp một chút. Hắn khe khẽ lắc đầu. Bộ quần áo hai ngày chưa thay đã quá nhàu nhĩ và bốc mùi. Đôi mắt đã sưng lên vì khóc. Nhìn hắn thê thảm đến chẳng thể nhận ra. Sếp chấp nhận tờ đơn thôi việc, dặn dò đôi câu. Hắn cũng chẳng buồn nghe, quay lưng ra về.

Chiếc xe đến đầu hẻm, hắn bất chợt chạy chậm lại. Giờ phút này hắn bỗng không biết đối diện với mẹ thế nào. Nên hay không để mẹ nhận ra rằng hắn đã biết mẹ… sắp chết. Nghĩ đến cái chết, hốc mắt hắn lại đỏ lên, chực trào. Hắn hơi ngẩng đầu, cố ép cho nước mắt không rơi. Chiếc xe chậm rãi vẫn dừng lại trước cổng. Vẫn là mẹ vội vàng ra mở cổng đón hắn. Không biết do tâm lý hay thật sự, hắn thấy mẹ hình như gầy thêm một chút, hốc hác thêm một chút. Nhìn hắn thê thảm như vậy, ánh mắt mẹ chua xót. Môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi. Hắn chẳng dám nhìn lâu, nhanh chóng dắt xe vào nhà, giọng khàn khàn.

– Con mệt quá. Con đi ngủ một lát!

Ba cũng đứng ở cửa nhìn hắn. Cái bộ dạng như vừa phải đi qua một cuộc chiến của hắn khiến ba cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ ừ nhẹ khi nghe hắn chào rồi nhìn hắn thất thểu vào trong. Khi đặt lưng lên chiếc giường, hắn mới chợt nhận ra, hôm nay mẹ không mặc váy hoa nữa. Chẳng hiểu sao đúng điều hắn muốn, mà nước mắt lại trào ra. Day dứt. Hắn mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Mẹ gọi hắn dậy khi bóng nắng cũng đã tắt. Mẹ ngồi bên giường, khẽ vỗ lên lưng hắn. Hắn mở mắt nhìn, đã rất lâu rồi mới nhìn mẹ cho thật kỹ. Đôi tay mẹ gầy lắm, những đường gân xanh chạy ngoằn ngoèo. Khóe mắt nhăn nheo, mái tóc đã ngả bạc nhiều lắm. Hắn ngồi dậy, ôm lấy dáng hình hư hao ấy, vờ làm nũng.

– Con bị đuổi việc rồi, mẹ nuôi con đi.

Mẹ bật cười khẽ ừ. Giọng mẹ vẫn ấm áp như ngày nào, chẳng hiểu sao giờ hắn mới chú ý. Mẹ không mặc váy, lại là người mẹ hắn một mực thần tượng và kính yêu. Thế nhưng lòng vẫn cứ nao nao đến khó tả. Hắn muốn hỏi sao mẹ lại khiến hắn trở thành đứa con bất hiếu không hiểu chuyện đến như vậy. Hắn muốn hỏi lý do vì sao mẹ thích chiếc váy hoa màu mè ấy như thế. Thế nhưng câu hỏi cứ nghẹn trong lồng ngực, chẳng bật thành tiếng. Hắn cố để giữ cho giọng mình không run rẩy, không bật thành tiếng nức nở đau đớn. Hắn ôm siết mẹ, nhỏ bé và gầy guộc. Bao nhiêu câu hỏi bật thành thanh âm, chỉ nghe giọng hắn trầm trầm vang lên trong căn phòng nhỏ.

– Mai con chở mẹ đi mua thêm váy nhé! Tuy mẹ mặc xấu quắc à, nhưng thôi, mẹ vui là được.

Mẹ hắn không ngạc nhiên, chẳng thắc mắc, cũng chỉ khẽ ừ. Chẳng hiểu sao hắn thấy mình đã lớn thêm một chút. Sự lớn lên của một đứa trẻ mất mát. Dẫu đã muộn màng, nhưng cũng vẫn còn kịp để cứu vãn những giây phút cuối cùng này.

Hắn chẳng biết bên ngoài căn phòng, chị gái trở về từ bao giờ, đang đứng cạnh ba. Đôi mắt cả hai cũng đang đỏ hoe…

Li Phan