Cháy. Ngọn lửa bùng lên rừng rực từ mép mái tranh, gặm nhấm, nuốt chửng từng lớp lá. Mây cầm chai rượu đã cạn quá nửa cười khùng khục nhìn ngọn lửa đang phừng phừng cháy, đôi mắt ánh lên nỗi đau lẫn sự căm phẫn. Tiếng nổ lách tách, tiếng kêu chít chít hoảng loạn của mấy con chuột vội vã chạy trốn trên nóc nhà, tiếng gù gù hốt hoảng của mấy con chim câu trên ngọn sấu trước nhà càng làm Mây cười to hơn. Tiếng cười gai lạnh bên cạnh ngọn lửa hừng hực. Từ trong nhà, tiếng la thất thanh của đôi nam nữ, sau đó là tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Chồng Mây cùng cô nhân tình bé nhỏ quần áo xộc xệch, mặt tái mét, xám ngoét đầy vẻ sợ hãi chạy ra sân. Bân, chồng của Mây, tay vẫn còn ôm chiếc quần ngước nhìn căn nhà đang bị lửa thiêu đốt ngơ ngác, kinh ngạc. Ánh lửa bập bùng nhảy múa như cười cợt trong con mắt bất lực của anh ta. Cô nhân tình run lẩy bẩy nép sau gốc sấu già len lén nhìn, cô rùng mình khi nghĩ đến chút nữa thôi mình đã là “món ăn” cho ngọn lửa hung tàn kia. Khi cô và Bân đang chìm đắm trong cơn khoái lạc thì bất chợt hơi nóng, mùi khét cùng tiếng nổ lốp bốp của những thanh tre, thanh nứa trên trần nhà làm cả hai giật mình. Ngọn lửa như một bàn tay ma quái từ trên nóc nhà luồn xuống lọt qua các khe hở. Họ kinh sợ không cả kịp mặc lại quần áo, cuống cuồng lao nhanh ra khỏi cửa hòng thoát thân. Mây tiến đến nhìn vào mặt chồng và cười rũ, bàn tay cầm chai rượu đưa ra dứ dứ như thách thức. Cái nhìn của Mây như bỏng rát hơn cả ngọn lửa khiến Bân nổi da gà. Hắn không ngờ người vợ bao năm sống nhẫn nhịn, chịu đựng lại có gan ra tay đốt cả ngôi nhà để trả thù hắn. Tiếng cười của Mây nghe lạnh buốt sống lưng, nó chất chứa những nỗi đau đã thành hình, thành khối.

– Cháy, cháy nữa đi. Ha ha ha…

Mây gào to, bước xiêu vẹo đến trước căn nhà đang cháy như một ngọn đuốc khổng lồ. Mây nhìn ngọn lửa đang từ từ biến mọi thứ thành tro tàn, lòng quặn lên đau buốt. Nỗi đau làm tim cô nghẹn lại, hơi thở khó nhọc. Miệng Mây cười nhưng từ đôi mắt đen láy hai hàng lệ lăn dài trên gương mặt. Căn nhà là một tay Mây làm thuê cuốc mướn kiếm từng đồng mà dựng lên, nó là niềm ao ước suốt hơn mười năm đi lấy chồng phải ăn nhờ ở đậu nhà mẹ. Nay tự tay mình đốt đi thành quả ấy cũng như đang tự mình cầm dao cắt vào da thịt. Đau, đau lắm! Nhưng Mây hận, hận gã chồng bạc tình bội nghĩa đã hành hạ cô suốt hơn mười năm ròng, nơi đây như một khung ảnh lưu giữ những ngày tháng cô bị chồng bạo hành như một con vật. Nay hắn lại ngang nhiên dẫn bồ về “mây mưa” trong chính căn nhà vốn là niềm tự hào của Mây. Trong nỗi uất ức, Mây tìm đến rượu. Càng uống càng thấy đau, càng thấy hận. Men rượu cay không át được vị đắng trong lòng. Hơi men chuếnh choáng, hình ảnh gã chồng tệ bạc hiện ra chập chờn cùng tiếng cười man rợ mỗi khi đánh đập cô làm cơn giận trong lòng Mây bùng phát. Quên đi nỗi ám ảnh sợ hãi, Mây loạng choạng bước về nhà, trong đầu cô chỉ duy một suy nghĩ “phải đốt, đốt hết cho nó ra ở đầu đường, xó chợ”. Và không chút ngần ngại, Mây móc chiếc bật lửa nhỏ trong túi quần ra, quẹt nhẹ. Xoẹt, ngọn lửa xanh bùng lên trên đầu chiếc bật lửa, Mây thản nhiên đưa nó sát lại gần mép lá tranh mái nhà. Ngay lập tức ngọn lửa bén vào mái tranh và lan nhanh. Ngọn lửa như chiếc lưỡi khổng lồ chẳng mấy chốc đã nuốt trọn mái nhà. Hàng xóm thấy nhà Mây đang bốc cháy dưới cái nắng hè oi ả, hoảng hốt gọi nhau sang dập lửa. Người xách chậu, người xách xô… họ hô hoán, giục giã nhau múc từng chút nước hắt lên mái nhà. Mọi người tấp nập chạy qua chạy lại và không ai để ý đến vợ chồng Mây đang đứng ngây ngốc cùng ả nhân tình. Một người hàng xóm thấy Mây đứng vướng lối liền nhào tới lôi cô ra xa, miệng càu nhàu:

– Cái nhà cô này đứng tránh ra xem nào, muốn chết cháy hay sao mà cứ đứng sán vào đây thế hả?

Cú lôi mạnh làm Mây ngã phịch xuống sân. Cô ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn mọi người náo nhiệt rồi bất chợt cười lên khanh khách. Một vài người đứng sững lại nhìn, lạ lẫm. Họ xì xào:

– Con Mây chắc điên rồi, khéo là nó đốt nhà đấy.

– Hẳn nó tức thằng Bân, chồng gì mà khốn nạn, đã gái gú còn vũ phu. Bà nhìn con ả kia xem, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, thiếu gì chỗ chim chuột mà kéo nhau về nhà. Nếu là tôi, tôi cho mấy nhát, sao lửa không đốt luôn chúng nó đi cho bõ ghét.

– Bà độc mồm vừa thôi, nó nghe thấy nó lại nhảy lên đấy, bà không biết câu “gái đĩ già mồm” à?

– Tôi sợ gì nó, mà thôi xem còn cứu vãn được cái gì không, khổ thân con Mây, ki cóp mãi mới dựng được cái nhà giờ thì thành tro bụi cả rồi.

Họ loay hoay tìm trong đống đổ nát xem còn cái gì có thể dùng được không. Căn nhà vốn trống trải, bên trong ngoài bộ bàn ghế có giá trị nhất ra thì chỉ còn độc một cái giường cũ ọp ẹp giờ bị lửa liếm qua, nham nhở, đen sì. Cả mái nhà bị lửa thiêu rụi trơ trọi, mùi khói bốc lên cay xè mắt, hôi hám. Thoáng chốc căn nhà lá nhỏ bé, xinh xắn chỉ còn lại đống tro tàn. Ai nấy lắc đầu ngao ngán, mặt mũi ai cũng lem nhem bụi bẩn, quần áo dính đầy tro than, họ đến an ủi Mây mấy câu xong lần lượt ra về. Mây vẫn ngồi như một kẻ vô hồn, tay khư khư ôm chai rượu chặt đến nỗi ngón tay hằn đỏ. Lúc này Bân như người bước ra từ cơn ác mộng, hắn quay sang nhìn vợ, hai hàm răng nghiến ken két, cái nhìn như muốn ăn tuơi nuốt sống cô. Hắn hùng hổ lao đến giơ chân đạp thật mạnh vào ngực Mây cùng với tiếng quát rin rít:

– Con đàn bà chết tiệt, mày định giết tao phải không? Tao đập chết mày!

Mây ngã ngửa người ra sau cú đạp của chồng. Nỗi đau trong lòng còn đau hơn nỗi đau thể xác. Bân vẫn chưa nguôi, hắn giơ chân đạp túi bụi vào người Mây, mặt hắn đỏ gay. Hắn chưa dừng lại nếu không có cơn gió mạnh thổi qua làm đám tro tàn cuốn theo hất vào mặt hắn. Mắt mũi hắn cày xè, cô nhân tình lúc này mới chạy lại cầm tay hắn õng ẹo:

– Anh Bân em sợ quá, không ngờ chị ta lại độc ác đến thế.

Độc ác? Mây trừng mắt nhìn ả ta cười chua chát “có độc ác bằng mấy người không? Có khốn nạn bằng hai người không? Tại sao tôi không cầm dao đâm chết các người để cho đúng với chữ độc ác?” Bân quay sang vỗ về ả, sự âu yếm, dịu dàng mà Mây chưa bao giờ được hưởng.

– Không sao rồi em, anh sẽ bù đắp cho em. Ngoan nào.

– Anh lần này anh bỏ phứt chị ta đi, đàn bà mà ghê gớm định giết chồng.

Cái giọng nũng nịu làm Mây tức sôi máu. Đã bao lần cô viết giấy ly hôn nhưng bấy nhiêu lần bị hắn xé rách và sau đó là những trận đòn thừa sống thiếu chết. Hắn giam cầm cô trong nhà như một nhà tù không số, cắt đứt ý nghĩ muốn bỏ trốn của cô bằng những lời đe dọa. Cô muốn thoát khỏi hắn, thoát khỏi cuộc sống như địa ngục trần gian nhưng bốn bề đều bị hắn khóa chặt. Hắn nhìn cô cười đểu:

– Nó chỉ là con chó để thi thoảng cho anh trút giận, nhưng con chó này hôm nay dám phản chủ thì phải chịu hình phạt.

Hắn ngồi xổm xuống đưa tay bóp chặt cằm Mây nâng lên, hắn nghiến răng:

– Mày giỏi lắm, chó mà dám cắn chủ hả?

Mây nghẹn giọng, cô nhìn hắn không chớp bằng đôi mắt căm phẫn. “Chó”… hóa ra trong đôi mắt và suy nghĩ của hắn cô không bằng con chó, cô là một con vật để tùy hắn đánh đập, trút giận. Sức chịu đựng của cô đã vượt qua tầm kiểm soát. Choang, Mây đập mạnh chai rượu xuống nền sân, mùi rượu chảy ra thơm xộc vào mũi hắn khiến hắn lơi lỏng bàn tay. Lấy hết sức Mây đâm một nhát thật mạnh vào người hắn bằng chiếc chai vỡ nhọn hoắt. Hắn rú lên một tiếng đau đớn giơ tay ôm ngực. Máu tuôn ra luồn qua kẽ tay chảy xuống thấm đỏ lớp áo phông trắng tinh. Cô nhân tình hoảng hốt, ú ớ la to:

– Giết người rồi… có ai không?

Bân ngồi phịch xuống, mặt mày nhăn nhó, đôi mắt hắn nhắm chặt, cú đâm không sâu nhưng đủ để hắn cảm nhận được sự nhức nhối trong tim, trong da thịt. Mặt hắn tái đi, hơi thở nặng nề, máu vẫn không ngừng chảy. Một lúc sau hàng xóm kéo sang, họ sốc trước cảnh tượng trước mắt. Mọi người đặt Bân lên lưng một người đàn ông cao to cõng hắn ta đến trạm xá. Ả nhân tình lẽo đẽo theo sau khóc tỉ tê. Còn lại Mây, cô ngồi đó đầu tóc xõa ra, rũ rượi che khuất khuôn mặt đang thất thần. Cô đưa hai bàn tay gân guốc ra trước mặt nhìn chăm chăm rồi phá lên cười sặc sụa. Tiếng cười như một sự giải thoát, đôi tay run rẩy. Hàng xóm đứng nhìn bàn tán to nhỏ, một người thanh niên trạc tuổi Bân mặc quân phục rẽ đám đông chạy lại quỳ xuống cạnh Mây. Anh khẽ đưa tay vén mái tóc xác xơ, chợt giật mình khi khuôn mặt Mây lộ ra vô hồn với đôi mắt mở trừng trừng nhưng trống rỗng và lạnh lẽo. Những vết bầm tím đậm nhạt còn in trên khuôn mặt hóp lại, nơi khóe miệng máu vẫn đang rỉ ra. Cô cười nhưng nước mắt đang thi nhau chảy, giọt ngắn giọt dài chảy xuống cằm, xuống cổ, toàn thân Mây đang run. Người đàn ông tên Thắng thấy lòng mình đau nhói, xót xa khi tay chạm nhẹ vào vai Mây, nó gầy đến nỗi xương vai nhô cao. Người con gái ngày xưa anh từng yêu tha thiết giờ sao mong manh, gầy gò như một bộ xương khô. Thời gian đã tàn phá cơ thể người đàn bà vốn mạnh mẽ, rắn rỏi hay cuộc sống khổ sở đã bào mòn thân xác cô? Thắng thì thầm:

– Mây, sao em lại ra nông nỗi này cơ chứ?

Nếu không có những cặp mắt tò mò của người dân xung quanh, Thắng đã ôm lấy Mây trong vòng tay rắn chắc của mình để che chở, bảo vệ. Mây nhìn Thắng đôi mắt đẫm lệ chợt dao động, có chút hoảng loạn. Cô co rúm người lại, khoanh tay gục đầu xuống tránh cái nhìn vừa yêu thương vừa chua xót của Thắng. Không gian bỗng như ngưng lại, nắng hè càng gay gắt bởi hơi nóng của đống tro tàn hầm hập nhưng quanh người Mây như bao bọc bởi lớp sương lạnh giá.

                                                              ∗

Thắng và Bân là bạn học cùng lớp, nhưng Bân luôn ghen ghét và đố kị với Thắng bởi anh học giỏi, được nhiều bạn gái mến mộ. Bân thì ngược lại, cộc cằn, thô lỗ thành tích học luôn đứng cuối lớp. Bân thầm yêu Hương, hoa khôi của lớp, nhiều lần ngỏ lời nhưng bị cô từ chối bởi trái tim cô đã dành trọn cho Thắng. Lòng tự ái của một thằng đàn ông dâng cao khiến Bân nhìn Thắng càng không thuận mắt. Nhưng không ai trong lớp biết Thắng lại thầm yêu Mây, cô gái mồ côi hay lam hay làm, ít nói và không được đi học. Hương không biết điều đó nên cô đã dẹp bỏ lòng tự trọng của người con gái được mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp để ngỏ lời với Thắng nhưng anh đã không ngần ngại từ chối thẳng thừng. Đau khổ vì bị khước từ nhưng sự kiêu ngạo của một người đẹp không cho phép cô được thất bại, cô tìm mọi cách để tán được anh nhưng nhận lại chỉ là sự chán ghét. Cả trường biết chuyện cô bị từ chối tình cảm, kẻ độc miệng được phép thêu dệt mỉa mai cô. Xấu hổ lẫn tuyệt vọng, cô bỏ đi nơi khác không một lời từ biệt. Từ ngày Hương ra đi, Bân càng hận Thắng, hắn đổ lỗi cho anh vì anh mà người con gái hắn yêu phải đau lòng mà rời bỏ quê hương. Thắng không thấy hổ thẹn với lòng, anh không hề sai bởi tình yêu không thể gượng ép. Trong lòng anh chỉ có Mây. Những lần đi học về qua xóm Chợ anh tình cờ gặp Mây đang gánh rau ra chợ bán. Dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tươi rói của cô lay động tâm hồn chàng thanh niên trẻ. Mây mồ côi phải tự bươn chải cuộc sống từ năm 14 tuổi nhưng nụ cười trên môi cô luôn tỏa nắng, không vương một chút gì của sự mệt mỏi, khổ sở. Cuộc sống với Mây luôn là những gam màu sinh động “muốn thấy cầu vồng thì phải chấp nhận có những cơn mưa” nên Mây luôn lạc quan, yêu đời. Chính điều đó như một mạch nước ngầm len lỏi dần vào từng ngõ ngách trong tâm hồn Thắng khiến anh yêu si mê cô gái bán rau. Mây thuê hợp tác xã một khu đất khá rộng để trồng rau và cô dựng tạm cái chòi ngay cạnh đó để ở. Cuộc sống muôn vàn khó khăn khi bên cạnh không có người thân để nương tựa, cô như một cây măng rừng luôn chĩa thẳng về phía mặt trời. Mây cũng phải lòng chàng thư sinh ngày nào cũng lấy cớ mua rau để được nói chuyện với cô. Sự hiểu biết của anh đã giúp ích rất nhiều cho việc trồng rau của cô, anh dịu dàng và tận tình khiến trái tim thiếu nữ chưa một lần vương bụi hồng trần loạn nhịp. Họ ngầm yêu nhau qua ánh mắt si tình, qua những buổi Thắng dạy Mây tập viết chữ. Anh trở thành người thầy giáo đầu tiên và duy nhất của cô. Tình yêu của Mây dành cho anh lớn dần từng ngày, đến lúc tưởng như sắp đơm hoa kết trái thì sự phá hoại tàn nhẫn của Bân đã làm cho một cuộc tình đẹp như cổ tích tan vỡ. Bân tìm hiểu và biết được Thắng yêu Mây, hắn tìm cách chia rẽ hai người để trả thù, để thỏa mãn sự ích kỷ của hắn “ông không được hạnh phúc thì không thằng nào được hạnh phúc”.

Minh họa: Hải Thọ

Một đêm mùa đông rét buốt, trời tối đen như mực, gió vần vũ trên những ngọn tre um tùm cuối xóm, Bân lần mò dò dẫm từng bước sau ánh sáng lờ nhờ của chiếc đèn pin Liên xô cũ rích. Thi thoảng, hắn giật thót mình vì con chim lợn bay vụt qua kêu eng éc hệt như lợn bị chọc tiết. Màn đêm dày đặc, hơi lạnh thấm vào da thịt tê tái, hai hàm răng hắn va vào nhau lập cập, gió rít bên tai lanh lảnh như tiếng cười lạnh buốt của mụ phù thủy già. Bân đi như chạy, hai chân cứ vướng vào nhau, trong lòng thấp thỏm lo sợ việc mình sắp làm. Đến vườn rau của Mây hắn dừng lại khẽ quan sát. Im lặng, xung quanh chỉ có màn đêm cùng tiếng dế mèn kêu rỉ rả nơi những gốc hang nhỏ trong vườn rau. Mùi hoa cải vàng hăng hắc thoang thoảng trong gió đông. Hắn khẽ đẩy nhẹ cánh cổng được dựng tạm bằng mấy thanh nứa già, rón rén như kẻ trộm đi thẳng đến căn chòi nhỏ. Mây vẫn say ngủ. Căn chòi le lói ánh đèn dầu, Mây nằm quay lưng ra cửa. Hít một hơi thật sâu, Bân dùng tay nhấc cao cánh cửa cho đỡ phát ra âm thanh rồi lách người lẻn vào. Hắn lại giường vén chăn chui lên nằm ngay sau lưng Mây. Mây bất chợt giật mình tỉnh giấc khi thấy lưng mình lạnh cóng bởi bàn tay ai đó đang lần mò, sờ soạng. Cô sợ cứng người, giữa đồng không mông quạnh chỉ có cô cùng ruộng rau lấy đâu ra người? Lẽ nào là ma? Người cô cứng đơ như một khúc gỗ không phải vì cái lạnh bên ngoài lẻn vào qua những lõi hổng mà nỗi sợ hãi bên trong làm tim như ngừng đập. Bàn tay Bân lần đến ngực cô, hắn bóp mạnh, hơi thở trở nên hổn hển phả vào gáy Mây. Lúc này cô mới biết chính xác là người chứ không phải ma. Cô vùng dậy thụt lùi xuống cuối giường miệng lắp bắp:

– Ai? Ra khỏi nhà tôi ngay, nếu không tôi la lên bây giờ.

Giọng Mây run run, ánh đèn chập chờn, tù mù khiến cô không thể nhìn rõ mặt Bân. Hắn cười hềnh hệch:

– Cô cứ hô to lên đi! Giữa chốn chó chê, gà chạy này đố ai nghe thấy.

Toàn thân Mây run lên. Hắn nói đúng, giờ cô có la to hết cỡ cũng không ai nghe được. Cô bỗng thấy bất lực khi Bân từ từ tiến lại. Cô định vùng chạy thì bị đôi tay chắc khỏe của hắn chộp lấy cổ chân. Hắn kéo Mây lại vật ngửa cô ra giường, mặc cho cô giãy giụa van xin. Hắn như một con thú khát mồi ghì chặt lấy hai tay Mây rồi ép người mình lên người cô. Mùi cơ thể con gái thơm ngọt làm hắn ngây ngất, đầu óc như đang phiêu chốn tiên cảnh. Hắn cúi xuống hôn lên môi Mây, nụ hôn cường bạo, thô ráp. Bất chợt hắn la lên, thẳng tay tát một cái thật mạnh vào má Mây, gắt lên:

– Con khốn, mày dám cắn tao hả?

Dứt lời, hắn dùng một tay ghì chặt hai cổ tay Mây, một tay giật tung bộ quần áo trên người cô ném xuống đất. Hắn trút tất cả sinh lực của một chàng trai mới lớn lên người Mây để vuốt ve nỗi tức giận mà người đàn ông Mây yêu gây ra cho hắn. Chiếc giường con cũ kỹ rung lắc theo từng đợt, hắn hả hê thỏa mãn, Mây ê chề đau đớn. Ngoài trời gió rít lên từng cơn như cõi lòng Mây đang gào thét. Nước mắt thấm ướt chiếc gối nhỏ, sự trong trắng của người con gái bị Bân cướp đi một cách tàn nhẫn và thô bạo. Xong xuôi, hắn mặc vội quần áo, dửng dưng trước tiếng nấc nghẹn của Mây. Hắn sung sướng vì nghĩ mình đã trả thù thay cho Hương, người Thắng yêu đã bị hắn vấy bẩn. Hắn khẽ cười, ánh đèn dầu tù mù không làm Mây nhìn rõ nụ cười xảo trá và đắc ý của hắn:

– Cái gì mà thằng Bân này không có được thì thằng khác cũng đừng mơ có được.

Hắn giơ chân đạp mạnh cánh cửa ọp ẹp, ung dung ngạo nghễ bước đi như một kẻ vừa thắng trận trở về. Còn mình Mây ngồi bó gối, tấm thân trần quấn chặt trong chiếc chăn bông rách nát đang run lên từng đợt. Mây không dám tin vào những gì vừa xảy ra, chuyện quá đột ngột, cô bị cướp đi đời con gái bởi một người cô không yêu. Mây biết Bân một gã chơi bời lêu lổng ở xóm bên, thi thoảng gặp cô, hắn thường ném cho cô cái nhìn thù hằn, tức tối. Mây không hiểu, cô tránh giáp mặt hắn. Vậy mà hắn không buông tha cho cô. Nước mắt đặc quánh, xót xa khi Mây nghĩ đến Thắng, cô đã không còn xứng đáng với anh. Gió thổi mạnh làm cánh cửa rung lên kêu ken két, Mây giật mình nhìn ra ngoài trời đêm tối đen, không trăng không sao chỉ có những đám mây đen hờ hững nhả những giọt mưa phùn lạnh buốt. Mưa theo gió hắt vào nhà, chiếc đèn dầu vụt tắt, căn chòi rơi thõm vào bóng tối, lạc lõng. Mây vẫn ngồi đó lặng im như một pho tượng.

Sau đêm đó Mây nhất quyết đòi chia tay Thắng. Cố nén nỗi đau, cô dứt khoát “nếu Thắng còn đến tìm Mây, Mây sẽ bỏ đi nơi khác. Tương lai Thắng còn dài và đầy hứa hẹn đừng vì một người không xứng đáng như Mây mà bị xáo trộn”. Thắng tìm cách gặng hỏi nhưng Mây chỉ lặng yên, anh thấy cô càng ngày càng xa dù ở ngay trước mặt. Ánh mắt không còn long lanh khi thấy anh, nụ cười không còn tươi rói khi anh xuất hiện, quanh Mây là một bức tường đá, vô cảm. Thất vọng và một phần vì không thắng nổi sự phản đối quyết liệt của gia đình, Thắng lao đầu vào học để quên và để sau này có một tương lai tốt đẹp, khi đó anh sẽ dễ thuyết phục gia đình chấp nhận Mây. Hai tháng sau, Mây thấy người khang khác, cô hoảng hốt khi biết mình đã mang thai. Mây tìm gặp Bân, hắn nhìn cô cười đểu giả:

– Làm sao tôi tin cái thai đó là của tôi hay của thằng Thắng? Người cô yêu là nó, cô ngủ với nó giờ đòi tôi đổ vỏ hả?

Mây tức nghẹn, cô muốn nhổ vào cái mặt đang dương dương tự đắc kia nhưng cô cố kìm lại. Không chồng mà chửa, tiếng xấu này ngàn năm cũng không hết, cho dù cô có thanh minh cũng không ai tin một đứa không gia đình như cô. Sự dèm pha của người đời, sự mỉa mai của chòm xóm, nghĩ thôi Mây đã thấy rùng mình trước những ánh mắt nhìn cô xoi mói, giễu cợt. Điều quan trọng Mây không muốn con mình sinh ra không có bố, không có được một gia đình trọn vẹn như mẹ của nó. Mây cố lấy giọng van xin:

– Nó là con anh, tôi xin thề, chỉ cần anh chấp nhận tôi thì anh muốn tôi làm gì cũng được.

– Vậy cô quỳ xuống xin tôi đi.

Hắn vênh mặt như ra lệnh, Mây nhìn thẳng vào mặt hắn với đôi mắt căm phẫn rồi từ từ quỳ xuống, đầu cô cúi gằm cố che đi ngọn lửa đang cháy rực trong đôi mắt đen láy:

– Tôi xin anh.

Hắn phá lên cười nghạo nghễ, hắn thấy mình đã thắng tình địch. Người con gái Thắng yêu đang quỳ gối van xin để được hắn cưới.

– Tôi quên chưa nói với cô là tôi còn phải suy nghĩ đã.

Hắn bỏ đi để mặc Mây quỳ đó trên nền đất lạnh. Hôm sau, chuyện cô có thai với Bân cả làng đều biết, họ kháo nhau với tốc độ còn nhanh hơn cả những chiếc loa truyền thanh của hợp tác xã. Chuyện đến tai bố mẹ Bân, vì để giữ thể diện gia đình, họ ép hắn cưới Mây. Đêm tân hôn hắn uống rượu say bí tỉ rồi đuổi Mây ra khỏi phòng, cô lặng lẽ trải chiếu ngủ ở một góc nhà. Bố mẹ Bân không ưa cô nên họ bắt cô dọn ra căn lán nhỏ sau vườn ở tạm, khi nào vợ chồng có điều kiện sẽ cho đất làm nhà. Mây không thể ngờ cuộc đời mình lại rơi vào thảm cảnh trần gian được che đậy bởi sự gia giáo giả dối. Bố mẹ chồng ghét cô ra mặt, họ đay nghiến chì chiết cô, cho cô là lăng loàn dụ dỗ con trai họ để cho Bân vào tròng. Bân thì bộc lộ thói vũ phu ngay từ những ngày đầu. Hắn không cho cô trồng rau bán nữa, ngày Mây đi bàn giao lại đất cho hợp tác xã về nhà cô bị hắn đánh thâm tím mặt mày. Mây không thể nào quên cái ngày cô mất đi đứa con và mất luôn quyền làm mẹ. Đó là một ngày hè oi bức như chính ngày hôm nay, Mây vừa đi làm đồng về thì bị Bân lôi tuột vào trong nhà tát một cái nảy đom đóm mắt:

– Mày giỏi nhỉ, lấy cớ đi làm đồng để hẹn hò với trai phải không?

Mây ngớ người, sáng nay cô tình cờ gặp lại Thắng, hai người có trò chuyện một chút nhưng dưới con mắt cú vọ của những người nhiều chuyện họ thêu dệt thành buổi hẹn hò của người xưa tình cũ. Tình ngay, lý gian, Mây biết Bân sẽ không bao giờ tin cô, Mây lí nhí:

– Tôi không có, anh đừng nghĩ oan cho tôi.

Câu nói thanh minh lại như cơn gió thổi bùng đống lửa đang âm ỉ cháy. Hắn nghiến răng chỉ thẳng vào mặt vợ:

– Nó tốt sao mày không lấy nó đi, có phải cái thai này là của nó không?

– Anh thôi đi, anh ấy không khốn nạn như anh đâu.

Mây quát vào mặt chồng. Đó là lần đầu tiên cô dám cãi lại bởi Mây đã quá chán trước cái tính đa nghi và cố chấp của chồng “không bao giờ nhận mình sai”. Hôn nhân không tình yêu giống như viên kẹo không đường nhạt nhẽo, vô vị. Bân lấy Mây về như để hành hạ cô cho bõ tức. Giờ bị vợ nói là khốn nạn hơn người đàn ông mà hắn luôn ghen tức, cơn giận của hắn bốc hỏa. Hắn lao đến bóp mạnh cổ Mây, đôi mắt trắng dã trừng lên như một con thú dữ, khuôn mặt đanh lại, hai má bành ra, giọng hắn rít lên:

– Mày nói ai khốn nạn hả?

Sợ hãi, Mây lấy hết sức giật tay chồng ra rồi bỏ chạy. Bân đuổi theo túm được áo vợ giật lại rồi hất Mây ngã nhào xuống đất. Bụng Mây bị va mạnh đau nhói. Cô ôm bụng đau đớn, cơn đau buốt nhói lên như hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt, máu chảy xuống cổ chân. Mặt Mây tái nhợt, cô ngước nhìn chồng cầu khẩn cứu lấy đứa con nhưng hắn lạnh lùng bước đi, khi ngang qua còn giơ chân đá vào lưng Mây. Mắt cô nhòe đi, mọi thứ trước mắt mờ dần, cơn đau làm cô lịm đi trong khi tay vẫn ôm chặt bụng. Mây được đưa đến bệnh viện quá muộn nên không cứu được con, bản thân cô bị ảnh hưởng, sau này không còn có thể sinh con được nữa. Cô rơi vào tuyệt vọng. Mất con cũng như mất đi ý nghĩa của cuộc sống, Mây cố gắng mọi thứ cũng chỉ vì con vậy mà sinh linh bé nhỏ tội nghiệp ấy chưa kịp chào đời đã vội về với Chúa. Đứa con đã thành hình thành khối nhưng vô duyên, vô phận. Nghĩa trang buồn hiu hắt, ôm nấm mồ nhỏ bé mà tim Mây nát tan. Cô ngửa mặt lên nhìn trời cười khô khốc, tiếng cười nghe lạnh thấu tim. Từ ngày mất con Mây trở lên trầm tính hẳn, không cười không nói, lầm lỳ như một cái bóng càng khiến Bân chán ghét. Hắn hành hạ và đánh đập cô nhiều hơn mỗi khi say rượu, toàn thân Mây đầy rẫy những vết thương chồng chéo. Cô viết đơn ly hôn thì bị bố mẹ chồng và chồng phản đối. Họ giữ cô không phải vì yêu thương mà vì sợ hỏng thanh danh gia đình gia giáo. Mây cười khổ, tên cô là Mây nhưng sao không thể được tự do như những đám mây đang bay trên trời cao kia.

Sau những tháng năm dài đằng đẵng sống trong tủi nhục Mây cũng tích góp được một ít tiền để dựng căn nhà lá, thoát khỏi những lời chì chiết của mẹ chồng “gà mái không biết đẻ”. Những tưởng cuộc sống sẽ tốt hơn bởi Mây đã quen với những trận đánh của Bân và hắn đánh nhiều cũng chán, nên thưa dần. Nhưng Bân lại bắt đầu ngoại tình. Mây cố tình làm ngơ, để mặc hắn tòm tem bên ngoài kiếm đứa con nhưng mãi không cô nào chịu sinh con cho hắn. Mấy hôm trước hắn ngang nhiên dẫn bồ về nhà ngủ, đêm đêm chiếc giường trong kẽo kẹt rung lắc khiến Mây nằm ngoài không sao ngủ được. Cô không hề yêu chồng nhưng bản năng đàn bà vẫn ngầm trỗi dậy “ớt nào mà ớt chẳng cay”. Cô nhân tình trẻ lại còn lên mặt với cô, hàng xóm cười nhạo cô là kẻ đần, là người không có trí não. Những điều đó tích tụ dần như một quả bóng căng hơi chỉ chờ vỡ toang. Sáng nay, chỉ vì cô quên không mua thịt nấu bữa sáng cho chồng và bồ mà cô bị Bân đánh trước mặt bồ. Sức chịu đựng vượt mốc, Mây đã đốt nhà trong cơn say, khi chồng và nhân tình đang ôm nhau ngủ, nhưng họ vẫn bình an vô sự khiến Mây cười chua chát.

                                                        ∗

Mây bị đưa về trụ sở công an xã vì tội phóng hỏa đốt nhà. Thắng đau xót khi chính anh là người còng tay đưa Mây vào nhà tạm giam. Nếu ngày xưa anh cương quyết hơn một chút thì có lẽ cuộc đời Mây không ảm đạm và xám xịt như bây giờ. Nhưng trên đời này không có hai chữ “nếu như”. Mây không một lời giải thích, không một tiếng thanh minh, chỉ có đôi mắt ráo hoảnh, khuôn mặt giãn ra như vừa được giải thoát khỏi địa ngục. Bân sau khi bình phục cũng bị bắt vì tội bạo hành vợ. Người bắt Bân vẫn là Thắng. Khi hai bàn tay Bân vừa bị tra vào chiếc còng số 8 thì hắn ngước lên nhìn Thắng và cười nhạt:

– Rốt cuộc mày thắng hay tao thắng?

Vân Thu