Ở đời đâu ai được hạnh phúc trọn vẹn, cũng sẽ có lúc thấy lòng mình trống trải, vu vơ…

Đôi khi cảm giác buồn đến thở cũng chẳng thiết tha, ở lưng chừng cuộc sống, ai đã từng rơi vào trạng thái chơi vơi hụt hẫng sẽ nhận ra không có gì sâu rộng hơn khoảng trống trong lòng. Bỗng thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực, tôi như con số 0, lạc vào một khoảng u buồn không phân định. Cảm giác chênh vênh, trống rỗng.

Ai đã từng rơi vào trạng thái chơi vơi hụt hẫng sẽ nhận ra không có gì sâu rộng hơn khoảng trống trong lòng. Ảnh: Hà An

Có những ngày buồn không thể buồn hơn, chỉ muốn chạy trốn cô đơn, ước mình là mây trút xuống thành mưa gội rửa đi cái nặng trĩu nỗi buồn trong sâu thẳm hồn tôi. Tiếng mưa rơi như tiếng vỡ lòng mình, cứ ngỡ trong cơn mưa tâm hồn mình sẽ dịu lại, ấy thế mà nó chẳng dịu hơn. Rồi một ngày chán chường chẳng muốn làm gì, mặc cuộc sống ngoài kia vẫn ồn ào chuyển động. Đặt tay lên trái tim mình và cảm nhận, một trái tim chỉ toàn là khoảng trống. Chẳng hiểu sao trong tôi lại thấy chông chênh đến lạ, lòng ngổn ngang vô định, chẳng biết mình thuộc về nơi đâu, chẳng biết rốt cuộc mình cần lắm một điều gì. Có lẽ nào ở cái độ tuổi ngưỡng cửa cuộc đời, con người ta sẽ có lúc phân vân vô định trước những lựa chọn cho bản thân. Cất bước đi trong sân, suy nghĩ về cuộc đời lòng tôi lại càng rối, rối như tơ vò. Đứng trước tuổi 22, cái tuổi đòi hỏi bản thân tôi phải phấn đấu nhiều hơn để chạy đua với cơ hội cuộc đời, tôi lo sợ năng lực mình không đủ, cũng sợ bản thân mắc sai lầm, tôi lo sợ nhiều thứ vì chính tôi vẫn chưa sẵn sàng để bước vào cuộc chạy đua chăng? Tôi lại rơi vào những khoảng trống vô định ấy.

Trên đời này làm gì có ai không trải qua những giây phút trầm tư của cuộc đời, chỉ là trong mỗi chúng ta ai cũng đã và đang cố gắng bước tiếp trên hành trình của chính mình. Nhưng còn đâu đó trong tâm hồn mỗi người sẽ vẫn đọng lại những khoảng trống vô định, chẳng phải đến cả nước tan trong nhau còn có khoảng trống, mây trời cuồn cuộn vậy mà cũng có những khoảng trống đó thôi. Tâm hồn có những khoảng trống làm ta nhìn nhận được bản thân ta đang mắc kẹt ở đâu, bản thân ta sợ điều gì và ta muốn thế nào. Cảm ơn nhé, khoảng trống, buộc ta nhìn lại và biết đi tiếp trên con đường dài phía trước!

Cuộc đời ngắn ngủi lắm, chẳng biết sau này thế nào. Chỉ biết ngày qua tôi đã cố gắng, đã mệt mỏi rất nhiều. Bây giờ là lúc để chăm sóc bản thân mình. Cười thật tươi và tiếp tục trau dồi bản thân thật nhiều, để lấp đầy khoảng trống bằng sự tự tin hơn, nhiệt huyết hơn, bước đi vững vàng trước những lựa chọn của chính mình. Cho dù chỉ còn lại mình tôi, cho dù khổ hơn, mệt hơn nữa tôi vẫn phải kiên trì bước tiếp.

Duy trì sự tĩnh lặng mà an nhiên sống là điều ta cần cố gắng từng ngày…

Cái lắng sâu bắt đầu từ cái gọt giũa. Hãy lắng nghe mình để hiểu khoảng trống trong mình. Một “khoảng trống” đủ để lắng nghe lòng mình giữa dòng đời vội vã, không chỉ giúp hiểu về bản thân mà còn có thể cứu vãn chính mình trước những áp lực, khó khăn. Thế nên, duy trì sự tĩnh lặng mà an nhiên sống là điều ta cần cố gắng từng ngày. Tĩnh lặng giao cảm với thanh âm của trái tim, mà nhìn nhận những đúng sai của suy nghĩ, hành động đã từng. Tĩnh lặng khép lại những va chạm của đời thường, ta nghe thấu chính mình. Khi ta đau, chính bản thân đau, khi ta bất lực, bản thân bất lực.

Trên hành trình ta đi, nhiều khi tĩnh lặng lại một chút, để “sạc pin” cho cơ thể, để tâm hồn kết nối với những biến chuyển đầy thú vị của vạn vật mà thêm sáng suốt, mạnh mẽ. Làm người tựa đóa hoa, không diễm lệ yêu kiều được thì hương thơm tỏa ngát. Hãy đón nhận cuộc sống như một món quà, sống cuộc đời của chính mình theo cách mình cảm nhận.

Nguyễn Thùy Linh