Tháng ngày này, chúng ta đang phải chứng kiến thảm họa dịch bệnh trên toàn thế giới. Những hình ảnh mới nhất, được cập nhật mỗi phút mỗi giây tại nhiều quốc gia, đã cho chúng ta thấy một thế giới khác, nơi mà sự sợ hãi, nỗi tuyệt vọng…đang chiếm lĩnh, thậm chí là bao trùm. Nó buộc cho mỗi chúng ta sống trên trái đất này phải suy nghĩ về vận mệnh, về cách ứng xử của mình với tự nhiên và với nhau. Chưa bao giờ ý thức về sự mong mạnh, bé nhỏ của con người lại rõ rệt như bây giờ, khi mà ”cả thế giới đều che miệng” bằng lớp khẩu trang.

*****

Ảnh minh họa: Internet

   Bật ti vi lên: Khắp nơi đếu thấy những chiếc khẩu trang
Ngoài đường phố, người người đeo khẩu trang
Trong bệnh viện, cửa hàng, nhà hát, trường học
Người người đeo khẩu trang
Cả thế giới đang đeo khẩu trang
Một người đeo, mười người đeo, trăm người đeo, nghìn người đeo
Chưa thấy khủng khiếp
Dù đã biết bao lần ta cười khúc khích với nhau
Sau chiếc khẩu trang kia, chẳng ai biết ai
Đang cười, đang khóc,
Đang nghiến răng, bặm môi căm hờn
Hay nhếnh nụ cười khinh khi, hiểm ác, bạo tàn
Thế nhưng
Ngày hôm qua, một diễn viên thảng thốt trên sân khấu
Tôi diễn dưới ánh đèn, tôi khóc, tôi cười với vai diễn tôi yêu
Và rồi tôi nhìn xuống hàng ghế dưới kia
Tôi bỗng hoảng loạn
Không phải là những khuôn mặt ngước nhìn lên
Tôi không thấy nụ cười, tôi không thấy nỗi đau, tôi không thấy sự đồng cảm
Chỉ là hàng trăm chiếc khẩu trang nhìn lên
Làm sao tôi diễn đây
Khi buồn vui tôi, thăng hoa tôi, cảm xúc tôi
Va vào những chiếc khẩu trang lạnh lẽo
Rơi xuống.
Ngày hôm qua đôi bạn trẻ mới quen, mới yêu nhau đùa trên Facebook
“Chúng mình thương nhau vào thời đại khẩu trang”
Chưa bước ra đường đã nghe nhắn tin: nhớ mang khẩu trang em nhé
Bên nhau, tay nắm tay đi giữa lòng phố nhỏ
Ta chẳng thấy nụ cười của nhau
Chẳng thấy cái khóe môi hạnh phúc hay dỗi hờn
Chẳng thấy nụ hôn hướng về nhau như những nụ hồng xinh mở cánh
Làm sao có thể yêu nhau khi con người ai ai cũng che mặt bằng khẩu trang?
Ngày hôm qua không ai và ai còn quen nhau khi bước vào công sở, đi làm ngày đầu tiên
Tất cả chỉ là những chiếc khẩu trang, đến màu sắc cũng đơn điệu
Trắng, xanh, và đen, những chiếc khẩu trang y tế
Người người nhìn nhau nghi ngại: Chả biết nó là ai để mỉm cười
Mà cũng cười chi nữa khi ai thấy ta cười
Cứ việc thế mà sống thôi, vô cảm sau chiếc khẩu trang che tất cả.
Chúng ta, những con người, sinh ra, khác loài cầm thú
Vì biết cười, biết khóc, biết yêu thương, biết căm giận, biết buồn
Biết sẻ chia cùng nhau mọi nỗi niềm
Ta đã làm gì trái đất này
Để giờ đây cả thế giới con người phải che miệng lại
Khi đến gần nhau và sống bên nhau?

Khánh Chi

(Bài đăng trên Tạp chí Sông Lam, số 13/2021)