26.1 C
Vinh
Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024

Gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam làm “lá chắn”

Bài 2: Nhân lên sức mạnh của văn hóa

Bài 2: Nhân lên sức mạnh của văn hóa

“Sức mạnh mềm” của văn hóa thật khó nhận thấy bằng hình hài và cảm nhận rõ ngay trong một thời khắc ngắn, song đó là sức mạnh diệu kỳ và sự công phá của nó là vô cùng lớn. Cha ông ta từ ngàn xưa dù không gọi tên sức mạnh mềm văn hóa nhưng đã sớm nhận ra sự tác động của nó đối với xã hội, với dân tộc. Và tư tưởng ấy đã được Bác Hồ và Đảng ta tiếp tục nhận thức sâu sắc, toàn diện và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tổ chức vào tháng 11/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, một trong những tư tưởng xuyên suốt trong chỉ đạo của Đảng ta từ ngày thành lập – đó là “Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Luận điểm đó đã được cụ thể hóa trong bản Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thảo luận thông qua tại Hội nghị Trung ương Đảng vào đầu tháng 2 năm 1943.

Trước nguy cơ mai một các giá trị văn hóa tốt đẹp, thấm thấu một cách thiếu chọn lọc các giá trị văn hóa ngoại lai xấu độc do tác động khách quan từ toàn cầu hóa về văn hóa và nhất là sự tấn công có chủ đích ngày càng ráo riết từ một số thế lực thù địch, Đảng ta đã đặc biệt chú trọng việc nâng cao vai trò, vị trí của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp phát triển đất nước hiện nay. Chống lại sự lợi dụng “sức mạnh mềm văn hóa” tất yếu chúng ta phải làm cho văn hóa “khỏe lên, mạnh lên”, đó như là một sự đề kháng nội thân khiến cho các loại vi rút khó xâm nhập vào và nếu có lọt vào cũng bị tiêu diệt. Có rất nhiều con đường để chúng ta thực hiện mục tiêu nâng cao sức mạnh văn hóa dân tộc, thiết nghĩ có một số giải pháp cần thiết, phù hợp trong bối cảnh hiện nay mà chúng ta cần quan tâm.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về xây dựng văn hóa Việt Nam.

Đây được xem là nhân tố quyết định đối với việc giữ gìn, phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa phải đảm bảo hài hòa giữa giữ đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và đảm bảo quyền tự do, dân chủ và phát huy trí tuệ, năng lực của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức. Điều này đã được Đảng cụ thể trong Chiến lược phát triển văn hóa: “Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa” [1].  Trong đời sống xã hội nhiều năm gần đây, có khá nhiều “ sự cố” cho thấy sự bất cập của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa vì giữa trình độ của đội ngũ làm công tác quản lý văn hóa với sự vận động của đời sống, với sự “tự quản” của nhân dân đã có độ “vênh”, cộng thêm hệ thống văn bản pháp quy còn chồng chéo, hoặc chưa theo kịp thực tế đã tạo nên những dư luận không tốt, làm giảm hiệu quả của việc nâng cao sức mạnh văn hóa. Bởi vậy, các cấp ủy, địa phương, lãnh đạo các cấp, ngành cần đưa nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa vào quy hoạch, kế hoạch phát triển của đơn vị mình. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về văn hóa cần phải tiếp tục được hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn. Song song với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế về văn hóa cần tăng cường quản lý bằng chính sách, đảm bảo giải quyết hài hòa giữa phát triển văn hóa truyền thống và hiện đại, văn hóa đô thị và nông thôn, văn hóa thị trường và văn hóa không thích ứng với thị trường. Trong quản lý văn hóa, ngoài vai trò của Nhà nước, cần thực hiện các hình thức tự quản của Nhân dân, đảm bảo tính phong phú, đa dạng của văn hóa và đáp ứng nhu cầu về văn hóa của Nhân dân.

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng – Tỏa sáng” chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng là một đòi hỏi cấp thiết.

 “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước”, Đảng ta đã quán triệt, xuyên suốt tư tưởng này về vai trò của văn hóa trong quá trình lãnh đạo của mình. Từ Đổi mới đến nay, Đảng nhất quán tạo lập nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đó phải là nền kinh tế giải quyết hài hòa giữa phát triển nhu cầu, lợi ích vật chất với tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo giá trị con người hướng tới Chân – Thiện – Mỹ. Tuy nhiên, có lúc, có nơi, văn hóa đã không được đặt đúng vị trí, đang bị xem nhẹ, đặt sau mục tiêu kinh tế…  Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa nhận thức đầy đủ tác động sâu sắc của văn hóa tới đạo đức, nhân cách, lối sống của từng cá nhân, đặc biệt là trong cơ chế thị trường. Các giá trị Chân – Thiện – Mỹ bởi vậy cũng bị đảo lộn và nhìn nhận phiến diện, lệch lạc. Ngay trong đội ngũ những người làm văn hóa cũng không ít người nhận thức về văn hóa chưa thực sự thấm nhuần nên hành động, việc làm chưa thật chuẩn mực, hiệu quả. Trước hiện thực đời sống xã hội sôi động, đa sắc màu trong sự vận động của toàn cầu hóa văn hóa, của kinh tế thị trường nhiều cái tốt, nhưng cũng không ít điều dở, chúng ta chủ trương phát triển văn hóa phải toàn diện, thống nhất trong sự đa dạng, thấm đẫm tinh thần nhân văn. Điều đó phù hợp với hiện thực đất nước và truyền thống văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện nay. Vấn đề là nhận thức đó phải được chuyển hóa, thấm nhuần trong đội ngũ cán bộ quản lý đến toàn nhân dân, biến nhận thức thành hành động, qua hành động mà nâng lên sức mạnh văn hóa nước nhà.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc với sự chỉ đạo, phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu thị quyết tâm của Đảng với mục tiêu nhân lên sức mạnh văn. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa”. [2]. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, việc xem nhẹ văn hóa có tác động khôn lường đối với dân tộc ta, nhất là trong cơ chế thị trường hiện nay. Muốn “vực dậy” các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, nhân lên sức mạnh mềm của văn hóa, chính những người làm văn hóa các cấp, và đội ngũ cán bộ trong bộ máy nhà nước trên mọi lĩnh vực phải “định vị” từ sớm,  xuyên suốt vai trò, vị trí đặc biệt của văn hóa. Trong đó, công tác tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc phải được coi trọng, đa dạng dưới nhiều hình thức, để khơi dậy và lan tỏa tình yêu, lòng tự hào trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; nâng cao tinh thần trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Quan tâm, chú trọng đào tạo đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ; có chính sách đãi ngộ, động viên kịp thời văn nghệ sĩ chân chính.

Trước đòi hỏi ngày càng cao của công chúng về “món ăn tinh thần”, việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh cho những người làm công tác văn hóa và các văn nghệ sĩ sáng tạo văn hóa – văn nghệ luôn có nhiều thách thức. Lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham mưu lĩnh vực văn hóa, văn nghệ có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đảm đương công việc là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Trong đó, phải tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức công tác tong lĩnh vực này được đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Không để những cán bộ có tư tưởng chính trị dao động, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có cơ hội gây sức ảnh hưởng, “lây truyền” tư tưởng lệch lạc đến đội ngũ văn nghệ sĩ chân chính.

Có một thực tế là đại đa số văn nghệ sĩ thuộc hội văn nghệ ở các địa phương có đời sống còn nhiều khó khăn, chưa được quan tâm, động viên thường xuyên. Chính điều này tạo “cớ” để các thế lực thù địch và đối tượng xấu có cơ  hội “can thiệp”, tác động đến tư tưởng, nhận thức của họ. Vì thế, Nhà nước cần tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ sáng tạo cho văn nghệ sĩ, luôn bổ sung, điều chỉnh để chính sách phù hợp và theo kịp tình hình thực tế đời sống xã hội. Cơ chế hỗ trợ đầu tư không nên cào bằng, tạo thêm nhiều hình thức tôn vinh xứng đáng và thực sự coi trọng lao động sáng tạo văn hoá, văn học nghệ thuật mới khuyến khích được người giỏi, người tài năng. Tạo mọi điều kiện để những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa gắn bó với thực tiễn, đến với đời sống sôi động, rộng lớn của đất nước vừa để tích lũy vốn sống, lấy cảm hứng sáng tạo và cũng là cách tốt nhất để nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm, trách nhiệm của họ với xã hội. Văn nghệ sĩ với sự nhạy cảm cá nhân và đặc thù nghề nghiệp sẽ có những phương thức tham gia tư vấn, phản biện và giám sát xã hội trong lĩnh vực văn hóa rất hiệu quả. Một khi các cơ quan nhà nước chú trọng và có những cách thức phát huy tốt đặc điểm này sẽ tạo nên lực lượng hỗ trợ đắc lực và hữu hiệu cho cơ quan Nhà nước trong quản lý văn hóa.

Nền văn hóa Việt Nam luôn mang trong mình yếu tố lịch sử, truyền thống, tâm lý gắn với phong tục, tập quán của cộng đồng dân tộc. Ảnh: Nguyễn Đạo

Tăng cường quản lý đối với sản phẩm văn hóa, các phương tiện truyền thông đại chúng trong các hoạt động quảng bá văn hóa, nghệ thuật. Tạo mọi điều kiện để giá trị văn hóa truyền thống lan tỏa, phát triển.

Không thể phủ nhận thực tế hiện nay là một bộ phận giới trẻ đã bị ảnh hưởng, tiêm nhiễm từ văn hóa nước ngoài thông qua kết nối mạng xã hội và ứng dụng internet. Bằng nhiều hình thức, nhiều chế phẩm văn hóa lai căng được phát tán đến công chúng trẻ. Trước thực tế này, trách nhiệm quản lý từ các cấp, ngành, địa phương đối với lĩnh vực văn hóa, văn nghệ càng phải được nâng cao. Cần chú trọng hoạt động kiểm soát và quản lý chặt chẽ việc phát hành, in ấn, đưa tin… nhằm ngăn chặn không để các loại ấn phẩm, văn hóa phẩm độc hại từ nước ngoài thẩm thấu và tán phát trên không gian mạng và qua các hình thức khác. Đặc biệt, đối với những sản phẩm văn hóa lai căng, xuyên tạc lịch sử dân tộc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc phải kiên quyết xử lý, loại bỏ. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm về văn hóa với quan điểm xuyên suốt là: “Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của văn hóa nhân loại phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đồng thời chủ động nâng cao sức đề kháng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên đối với các văn hóa phẩm ngoại lai độc hại”. [3].

“Sức đề kháng” của mỗi nền văn hóa không chỉ ở thái độ chọn lọc với văn hóa nước ngoài mà nằm sâu chính trong sức mạnh tiềm tàng nội tại. Bởi thế, ngày nay các quốc gia phát triển trên thế giới đầu tư rất lớn cho việc khôi phục, phát triển văn hóa truyền thống. Việt Nam tự hào có lịch sử văn hóa dân tộc hàng nghìn năm, có nền văn hoá giàu bản sắc, thống nhất trong sự đa dạng và phong phú. Điều quan trọng là chúng ta phải thường xuyên quan tâm, đầu tư có chọn lọc cho văn hóa, chủ động tìm cách “hóa giải” các thách thức của thời đại để giá trị truyền thống được gìn giữ, phát huy. Điều này không chỉ xuất phát từ một chương trình, kế hoạch riêng lẻ, cụ thể mà cần chính sách có tính chiến lược, xuyên suốt, bài bản và dài lâu. Văn hóa – nghệ thuật không chỉ đơn thuần giải trí, phục vụ thị hiếu số đông mà cốt lõi là nuôi dưỡng, hun đúc cho người dân, nhất là thế hệ trẻ tình yêu văn hóa truyền thống dân tộc. Chức năng kỳ diệu ấy của văn hóa phải được thực hành từ những con người tâm huyết, đủ tâm, đủ tầm và những chính sách đủ mạnh, mang tính động lực.

Kiên quyết đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong kế sách thực hiện “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

Nhận diện thủ đoạn “xâm lăng văn hóa” là bài toán không dễ, đấu tranh và ngăn chặn nó lại càng khó. Nhưng đó là bài toán buộc phải giải vì diễn biến và hậu quả của quá trình này hiện nay rất khó tiên lượng. Các cấp từ Trung ương đến địa phương phải có trách nhiệm và chủ động trong việc xây dựng và tổ chức kế hoạch ngăn chặn ý đồ của các phần tử xấu. Đồng thời, nâng cao ý thức của các cấp, ngành, quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền văn hóa dân tộc. Từ đó, mỗi công dân Việt Nam nhận ra quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với văn hóa nước nhà. Văn hóa là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng. Trong công cuộc đó không thể nóng vội, mà “xây” phải đi với “chống”, lấy “xây là chính”. Mỗi cấp, ngành và cá nhân phải tự ý thức đối với công cuộc nâng cao tính chiến đấu của văn hóa, tạo điều kiện để văn hóa phát triển nhịp nhàng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội.

Văn hóa là sản phẩm của lịch sử và là phương thức tồn tại của dân tộc. Nền văn hóa Việt Nam luôn mang trong mình yếu tố lịch sử, truyền thống, tâm lý gắn với phong tục, tập quán của cộng đồng dân tộc. Nhận diện và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn làm “đổi màu” hay xóa bỏ văn hóa truyền thống Việt Nam là việc làm phải được thực hành thường xuyên, mềm dẻo và hiệu quả, kiên quyết gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo sức mạnh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hùng cường.

Bài 1: Văn hóa của dân tộc đang bị “tấn công”


 [1]; [2]; [3].  Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB Chính trị quốc gia sự thật.

Trang Anh