Mai đã là ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần, mời quý bạn đọc cùng Sông Lam trải nghiệm cảm giác yêu thương của chợ quê xứ Nghệ ngày Tết qua những tấm hình sống động của tác giả Nguyễn Đạo và Phan Tất Lành ghi vội tại một chợ quê huyện Đô Lương và huyện Yên Thành trước khi khép lại một năm cũ có quá nhiều cung bậc cảm xúc.

Người người hối hả cùng phiên chợ quê trước ngày cuối cùng của năm.
Chuối – một thứ quả không thể thiếu trên bàn thờ ngày Tết.

 

Dù có bận rộn dường nào thì phiên chợ cuối năm các bà, các chị cũng không thể quên mua đủ trầu cau dâng ông bà tiên tổ.
Đáng yêu nhất là bên rất nhiều thứ đồ tân tiến, hiện đại dần xuất hiện trong mỗi chợ quê hiện nay, thì những đôi câu đối giấy vẫn có mặt góp vào miền nhớ của người xa quê một nỗi nhớ, nỗi thương ngọt ngào khó phai. Ảnh: Phan Tất Lành

Vẫn chộn rộn hối hả. Vẫn có nét thô vụng, giản đơn trong cách bày hàng. Vẫn những gương mặt, nụ cười hồn hậu, dân giã, dù không khí chung thật chộn rộn, dù khắp chợ trên, chợ dưới người người đông đúc, hàng hóa khá phong phú, đa dạng hơn trước đây thật nhiều.

Phải chăng, đấy là nét thương, là nỗi nhớ khi ta sống về với chợ quê ngày áp Tết.

Và hơn thế, chợ quê ngày Tết còn làm cho lòng ta xao động, bồi hồi bởi trong những gương mặt ấy ta như thấy chị, thấy mẹ quá đỗi yêu thương trong cuộc đời chúng ta.

Các cô gái thì lo chuẩn bị những bình hoa thật ưng ý trang điểm căn nhà.
Những người đàn ông cũng góp thêm nét thương nhớ cho chợ quê khi tranh thủ giúp vợ bán – mua những thứ nhà trồng được.
Và những nụ cười hồn hậu sưởi ấm lòng người chợ quê xua đi tiết trời giá buốt.

Giứa bao thứ bánh kẹo hiện đại hẳn là đã đủ đầy trong từng gia đình, nhưng phiên chợ quê ngày Tết, những chiếc bánh rán dân dã vẫn có trong túi đồ của các bà, các chị. Bởi đó là vị quê.

Ảnh: Nguyễn Đạo -Phan Tất Lành
Nội dung: Thúy Hoa