Tháng Tư trong veo, thanh thuần với mùa hoa loa kèn và nắng thủy tinh gọi hè về. Tháng Tư cũng là tháng với biết bao xao xuyến khi thiên nhiên đang cựa mình trong giây phút chuyển giao, là tháng của bao ký ức khiến lòng ta xôn xao…
Ấy thế mà, Tháng Tư đọc thơ tình cũng dường như có cái đắm say hơn… Mời độc giả nán lại cùng Tháng Tư với chùm thơ tình yêu trên Tạp chí Sông Lam số 4, tháng Tư.

                                              ********

CAO XUÂN THƯỞNG
Thương vì
  Biết là uống cạn thì say
Thương vì “muối mặn, gừng cay” đã từng
Rót đi người ,
rót đi…
nhưng
Mắt người sao bỗng rưng rưng hỡi người?

                                  ***
ĐINH TIẾN HẢI
Rỗng chiều

Ảnh: NT

  Mưa chiều nay khát nhớ
Run lên cội cây già
Phố vừa như ngừng thở
Nỗi buồn còn chưa xa

Nỗi buồn còn chưa xa…

Tay về ru ngực lạnh
Cắn lên bờ môi khô
Đêm nằm nghe mầm trổ
Hằn sâu chôn đáy mồ

Ta giờ xa xôi quá
Em nắng vàng chân mây
Cháy rỗng chiều ngực đá
Hoàng hôn đã phủ đầy

Chết chiều qua sông vắng
Biệt ly gió thở dài
Thềm xưa giờ hoang lạnh
Biết ai còn đợi ai

                                    ***
HOÀNG QUỲNH ANH
Thôi thì cứ đi đi
Thôi thì cứ đi, cứ đi
như sông thì phải chảy
như mây thì phải bay

để lại phía sau góc vườn mùa đông
hương cà phê nồng đượm
bến quê với con thuyền cô quạnh
chiếc xà lan chở nặng cát xuôi dòng

để lại phía sau một trời gió lộng
ta hân hoan như thủa thiếu thời
bay lượn khắp trời
dốc phố lạ mà quen
tiếng cười ai ấm một chiều cuối năm

để lại phía sau cơn mưa rừng xối xả
cặp mắt nâu như đêm cao nguyên
tiếng ghi ta bập bùng trong gió
giấc mơ giờ đã thành hoang

Thôi thì cứ đi, cứ đi
chân đã bước rồi
hồn xin để lại
nhưng ta nhé chờ nhau
phía bên kia rặng núi
ơi chủ nhân của những ký ức buồn…

Ảnh: Trung Hà

                                     ***
NGUYỄN THỊ HẰNG
Tháng Ba
  Người đi rồi có nhớ
Mùa thơm nghiêng tháng Ba
Hoa bưởi nồng mong đợi
Ngơ ngẩn khoảng trời xa?

Áo em sờn mưa nắng
Tuổi vẫn trôi qua đầu
Tóc nhuốm mùi giông bão
Người đi lâu thật lâu.

Tháng Ba buồn không nói
Lặng lẽ gió cuối mùa
Xuân đi và Hạ đến
Con nước buồn bâng quơ.

Ngửa mặt soi mây trắng
Lưng chừng trời chơi vơi
Nhói lòng phơi hương bưởi
Tình ta giờ chia phôi…

Ảnh: NT

                               ***
NGUYỄN VIỆT ANH
Nghệ thuật
  Em là toan trắng
Là trang giấy
Là thạch cao
Tôi vẽ trong em ngôi nhà
Tôi viết trong em bài thơ
Tôi đắp trong em những đứa trẻ
Và đó là tác phẩm vô giá của tôi.

BBT

(Chùm thơ đăng trên Tạp chí Sông Lam Số 4/ Bộ Mới/2020)