Nhân kỷ niệm 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô – Vinh, 60 năm thành phố Vinh, Ban quản trị diễn đàn “Vinh xưa” đã tổ chức cuộc thi văn, thơ, ảnh mang tên “Vinh của tôi”. Cuộc thi này nhằm phản ánh về lịch sử, văn hóa, xã hội, đô thị và con người Vinh xưa cũng như nay, để bồi đắp hiểu biết, tình cảm của cư dân Vinh cũng như bạn bè gần xa đối với thành phố, góp phần xây dựng Vinh giàu mạnh, văn minh. Sau một tháng phát động (20/8 – 20/9/2023), cuộc thi văn, thơ, ảnh tư liệu này đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của đông đảo tác giả trong và ngoài nước. Ban Tổ chức đã nhận được hàng trăm tác phẩm dự thi. Chỉ tính riêng số đã được duyệt đăng trên trang Vinh xưa, đã có: gần 100 tác giả thơ với hơn 300 tác phẩm; gần 40 tác giả văn với gần 100 tác phẩm; 14 tác giả ảnh với gần 50 tác phẩm.
Tạp chí Sông Lam là đơn vị đồng hành cùng diễn đàn “Vinh xưa” trong cuộc thi này. Trong tạp chí Sông Lam (bản in) số tháng 9 đã giới thiệu cùng bạn đọc một số tác phẩm ảnh, tản văn, truyện ngắn dự thi và đoạt giải của cuộc thi. Chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc một số tác phẩm thơ đoạt giải cao trong cuộc thi này. Cũng xin được cung cấp thông tin về giải thưởng Thơ của cuộc thi: Giải Nhất (không có), Giải Nhì: Tác giả Ngô Trí Sinh với tác phẩm “Vinh, một thời tôi đã biết”, Giải Ba: tác giả Trịnh Oanh Lan với “Đêm hội tụ thành Vinh”, tác giả Nguyễn Viết Lợi với chùm 3 bài: “Viết ở đường Lê Mao”, “Khoảng trời riêng” và “Phố quê” và tác giả Lê Đình Sơn với “Hoa gạo thành Vinh”. Ngoài ra, còn có 5 giải Khuyến khích của các tác giả: Nguyễn Ngọc Yến với “Chùm thơ Đường”, Lê Hồng với chùm 2 bài “Quán Bàu”, “Sân bay Vinh”, Nguyễn Thị Thanh Yến với chùm 2 bài “Viết cho Vinh tuổi 60”, “Nói với Vinh của ta”, Nguyễn Đức Cơ với chùm 2 bài “Viết bên mộ Đội Cung”, “Với La Sơn Phu tử”, Hoàng Cẩm Thạch với chùm hai bài “Yêu Vinh và em”, “Gái Vinh”.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Ngô Trí Sinh
Vinh, một thời tôi đã biết

Tôi có một khoảng trống buồn để nhớ
Về thành Vinh một thuở hoang tàn
Đống gạch vụn chồng lên nhau đổ vỡ
Bến Thủy, Cầu Rầm nghi ngút tro than.

Quên sao được lần về Vinh năm ấy
Xuống ga Vinh còn gặng hỏi: Vinh đâu?
Bởi tất cả xung quanh tôi chỉ thấy
Đường đất dài, ruộng cả với ao sâu…

Những hàng tre ken kín nối liền nhau
Rác, rơm rạ chất đầy lối ngõ
Mùi cỏ dại hăng nồng trong hơi thở
Vinh đây ư? Câu hỏi xoáy trong đầu?

Vó xe ngựa gập ghềnh trong kỷ niệm
Gió Lào nung bụi đỏ cuộn mù trời
Vinh là thế, khi lần đầu tôi đến
Sắt se lòng, rơm rớm nước mắt rơi.

Dẫu chưa xa, nhưng cũng đã qua rồi
Vinh, ngày ấy… khi mỗi lần nhắc đến
Day dứt mãi tận nỗi niềm sâu kín
Khoảng trống buồn trong đáy thẳm lòng tôi…

Vinh của ngày tháng ấy, mến thương ơi!

“Dẫu chưa xa, nhưng cũng đã qua rồi/Vinh, ngày ấy… khi mỗi lần nhắc đến”. Ảnh: Hà An

Trịnh Oanh Lan
Đêm tụ hội thành Vinh

Được khen xinh là em quá vui rồi
Phụ nữ chúng em ai mà chả vậy
Người xứ Nghệ không quen lời đưa đẩy
Bảo em xinh là có nghĩa… em xinh.

Đêm bạn bè tụ hội thành Vinh
Đã có rượu thì thiếu thơ răng được
Huống chi còn nước chè xanh, kẹo lạc
Mới nhìn nhau đã ngọt, đã say rồi.

Đến chung vui, em nói thật đừng cười
Với các anh, thơ em không dám đọc
Nhưng hãy tin em có tài rót nước
Và có duyên nâng chén rượu mời.

Đêm thơ Vinh, em ngấm từng lời
Đâu chỉ thơ, mà cuộc đời ẩn chứa
Có địa danh gợi một thời máu lửa
Nghe hào hùng Bến Thủy, Trường Thi.

Đường Quang Trung bên chùa Diệc từ bi
Nhắc Phượng Hoàng Trung Đô mà tiếc nuối
Gặp núi Quyết vươn lên trời khảng khái
Như cánh tay quyết liệt xin thề.

Người Thành Vinh mộc mạc chân quê
Bát cháo lươn, lươn nhiều hơn cháo
Tấm bánh đa, vừng nhiều hơn gạo
Cái bắt tay ấm cả ngọn gió mùa.

Những lời này chưa phải là thơ
Đêm hội ngộ em cố ghi cho được
Xin đừng cười, sở trường em rót nước
Uống đi anh, em nâng chén rượu mời.

“Hoàn nguyên phố cổ/Phủ bờ rêu cong”. Ảnh: Hà An

Nguyễn Viết Lợi
Viết ở đường Lê Mao

Khuất chiều
Bóng nắng non tơ
Hoàn nguyên phố cổ
Phủ bờ rêu cong.

Ca dao
Vừa chấm xuống dòng
Mùa hoa ngâu
Cũng vàng trong nắng vàng.

Ôm sầu
Ngồi đợi thu sang
Trầm tư như cái
Cổng làng cũng mong.

Ngả rẽ
Mùa hoa báo đông
Cúc hoạ mi
Nở trắng dòng thời gian…

“Loài hoa chẳng hẹn thành cơm/Mà sao bông gạo mãi thơm tình đời”. Ảnh: Hà An

Lê Đình Sơn
Hoa gạo thành Vinh

Thành Vinh hoa gạo đỏ trời
Nồng nàn sắc lửa như thời mới yêu
Tóc thề, nón trắng quai điều
Em đi bóng gạo vờn theo dáng gầy
Thẹn thùng cái thuở thơ ngây
Chạm tay nhau, đã đỏ gay má rồi!
Chùm hoa ngày ấy trong tôi
Chiều buông cửa Hữu bồi hồi trao em.
Đâu rồi gốc gạo bên thềm
Cánh hoa như thể nhuộm đền Hồng Sơn
Loài hoa chẳng hẹn thành cơm
Mà sao bông gạo mãi thơm tình đời.